Chương 28: Trẻ trâu đánh ghen

1808 Words
Giằng co một hồi, hai bạn nữ ấy đẩy nhau ra, mặt hằm hằm đầy sát khí nhìn nhau, đầu xù tóc rối trông như vừa chạy thoát khỏi zombie vậy. Một lần nữa lại vang lên những tiếng chửi nhau chua ngoét như mấy bà bán cá ngoài chợ rồi lại lao vào đánh nhau, nhưng lần này không phải là một chọi một nữa mà là ba chọi một. Cả ba đứa cùng nhảy vào đánh hội đồng. Số lượng áp đảo, châu chấu làm sao đá được xe, đành ôm đầu ngồi sụp xuống ôm đầu, chấp nhận làm cái bao cát cho ba đứa còn lại giật tóc với thụi túi bụi vào. Bên cạnh còn có một đứa lùn lùn đứng ngoài lên tiếng can ngăn nhưng không dám nhảy vào bầy chó dại đang cắn nhau ấy. Lúc này, nó mới hỏi một bạn với chiếc áo chống nắng ninja lead mặc theo phong cách hở một bên vai khoanh tay đứng cạnh đó: - Bạn ơi, sao hai bạn đó đánh nhau vậy? - Con tóc dài kia là bạn gái mới của bạn trai cũ của con cầm mũ bảo hiểm. Con đội mũ thấy người yêu có bạn gái mới thì tức, nhắn tin đe dọa với nói xấu con tóc dài khắp nơi, nói rằng do con đó nên bọn nó mới chia tay. Con tóc dài cũng không vừa, cũng đi nói xấu các kiểu, rồi trong lúc hai đứa nhắn tin rồi xích mích với nhau, cãi nhau rồi hôm nay con đội mũ kéo đồng bọn ra đánh con tóc dài. Thấy con nhỏ nhỏ bên cạnh không, bạn thân con tóc dài nhưng hèn nhát, éo dám vào bảo vệ bạn. Ha, đúng là bạn thân, thân ai người ấy lo. Sau vụ này chắc hết thân luôn, coi chừng lại quay ra làm tình địch của nhau á chứ. – Vừa nói vừa xoay xoay chiếc khẩu trang bằng ngón trỏ. - Ủa mà có thấy con nhỏ nhỏ nào đâu. - Đó, con nấm lùn tóc ngắn đứng bên cạnh đó ... Ủa, đâu rồi? Chắc sợ quá trốn rồi. Dứt lời, từ xa xa, bác bảo vệ tới, chạy bên cạnh là một bạn lùn lùn tóc bob ngắn. - Mấy đứa kia, làm cái gì thế hả? Đám đông đứng dạt ra hai bên tạo thành một lối đi. - Cả bốn đứa theo tao lên phòng Giám hiệu. Giải tán! Đi về hết đi! Đám đông chán nản giãn ra dần, vang lên tiếng than thở nhỏ. - Ủa mà đã chia tay rồi còn ghen tuông cái gì nữa? V** thật. – Nó cảm thấy nực cười. - Ờ thì bọn nó trẻ trâu như rứa á mày, làm sao mà biết được não bọn nó hoạt động kiểu gì. - Tao nghĩ bọn này rảnh quá kiếm chuyện sinh sự chứ có yêu đương gì đâu. Xem nhiều phim Thái với clip đánh ghen quá rồi. Trẻ trâu bày đặt làm người lớn chứ người biết nghĩ ai lại làm dăm ba cái chuyện như rứa. Ủa mà sao không ai vào can rứa mày? - Vào can để bị vạ lây à. Con đội mũ là cháu Hiệu trưởng trường mình á, nó cũng quen biết nhiều anh chị nữa, lớ ngớ răng nó ghim thù cái thì toi. - Quào, con ông cháu cha, né lẹ không lại rắc rối. "Sau ứ yêu, ứ rắc rối", nó nghĩ thầm. Để tránh bản thân phải lâm vào những tình huống như thế này thì cách an toàn nhất là cố gắng không dính líu tới nó, chứ lỡ một ngày nó bị người ta đánh ghen giữa đường thì nó chẳng còn mặt mũi nào để nhìn bố mẹ nữa. "Mà không có đánh ghen lột đồ hay tạt acid nhỉ", nó chợt nghĩ, có chút thất vọng. "Mà thôi, tội họ. Lỡ nạn nhân lại là mình thì khổ." Sau khi nó ngồi yên vị phía sau, Hương kéo hai tay của nó khóa trước bụng mình: - Chuẩn bị phóng nè. - Lét gô! Thật may lúc tan học trời tạnh mưa, nhưng gió mạnh và lạnh. Nó ôm chặt lấy Hương như ôm một con gấu bông khổng lồ. Tới cổng làng thì gặp Phong đang lóc cóc nhảy tránh vũng nước, nó liền đắc chí lè lưỡi trêu chọc. - Ước gì bão to to thêm tí nhỉ, đâm thẳng vào chỗ mình cũng được để được nghỉ học, hoặc là thổi bay trường đi lại càng tốt, để mình khỏi phải đi học. – Nó vừa ngước nhìn trời vừa thủ thỉ. - Nhưng mà nếu không phải đi học thì tao sẽ ít được gặp mày. - Mày vẫn gặp tao nhiều mà, nghỉ học tao với mày đi chơi. - Có mà đi chơi trên giường ấy. Một ngày 24 giờ thì mày ngủ 14 giờ rồi còn đâu, 10 giờ còn lại thì tối mất tiêu rồi. - Thì nhân lúc mày ngủ tao sẽ chui vào giấc mơ để chơi cùng mày. – Nó ôm chặt hơn, dụi dụi vào lưng Hương cho ấm. Nó cảm thấy có chút buồn ngủ. Vừa chợp mắt một chút nó đã bị đánh thức dậy đi học buổi chiều. Đầu nó đau như búa bổ, tim đập thình thịch, toàn thân mệt mỏi chỉ muốn nằm một chỗ. Nó ghét cái cảm giác này. Nhưng “tiến thoái lưỡng nan”, không ngủ trưa thì chiều đi học mệt, lại thêm giọng nói dịu êm như tiếng vĩ cầm vỗ về bên tai nữa thì làm sao nó cưỡng lại những cơn buồn ngủ được. Chiều nay học toán, lại thêm một lí do để nó ước rằng nó bị ốm đột xuất hay ai đó đi đường quệt nhẹ vào nó để nó ăn vạ ầm lên rồi kéo nhau lên đồn công an ngồi, như vầy còn hơn là phải đi học. Trong khi nó đang lén lén lướt f******k ở dưới gầm bàn thì bàn dưới gọi với lên: - Ê Thùy! Ăn quẩy không? - Có. Ở dưới truyền lên một gói giấy bọc đầy quẩy đủ loại bên trong. Ngô rang, con sâu quắn quéo, bông hoa, ... có cả. - Phong, ăn nè. – Nó thầm thì. Thi thoảng hai đứa nó lén nhìn cô rồi thò tay xuống nhón một miếng ăn. Cô giáo vừa giảng vừa thong thả bước xuống lớp. - Các bạn có ngửi thấy mùi gì không nhỉ? – Cô hỏi. - Dạ không, có gì đâu cô. – Cả lớp nhao nhao. - Mùi gì như đồ ăn ấy. – Cô cười. Thì ra cô đã biết tỏng từ lâu. Nó lôi gói đồ ăn ở dưới gầm bàn lên, cười cười: - Cô có ăn không cô? - Các chị ăn đi, ăn xong thì lên bảng làm bài nhé. Nụ cười trên môi nó tắt ngóm. - Ăn thì cũng được, nhưng ăn cẩn thận không thầy Lương đi kiểm tra thấy đấy. Một lúc sau, từng lớp từng vang lên tiếng hò reo, dần dần tiến về phía lớp nó hơn. Ai cũng chắc mẩm sắp có tin vui gì đó rồi. Nó đang cúi cúi bỏ miếng quẩy dài vào mồm, ngẩng lên thì bắt gặp cái nhìn khó chịu của thầy chủ nhiệm. Thầy thở dài lắc đầu một cái rồi thông báo: - Xin phép cô Xuân một chút nhé ... Vì tình hình bão ngày một phức tạp nên ngày mai các em nghỉ học cho tới khi có thông báo của nhà trường. Vừa dứt lời, trong lớp vang lên tiếng vỗ tay kèm tiếng hò reo hú hét với tần số 50 Hz. Nếu âm thanh là những ngọn sóng thì chắc chắn đây sẽ là con sóng thần khổng lồ nhấn chìm mọi thứ mà nó đi qua. - Trật tự. – Phong la lớn. Khi lớp đã lặng im, thầy nói tiếp: - Lát tan học lớp trưởng cho vài bạn chèn cửa cẩn thận nhé! Tôi xin phép ạ. “Toẹt vời, he he” – Nó mừng thầm, dự định mai sẽ ngủ cho đã đời mới thôi. Trống ra chơi. - Lát vào học bạn Thùy lên bảng làm bài 2 nhé! “Tiêu em”. Nó dốt toán, bài 2 khó trung bình nhưng nó cũng không biết làm. - Biết làm không tao giảng cho? – Phong hỏi mực dù đã biết rõ câu trả lời. - Không. - Đây này, chỗ này thì ... Chưa kịp giảng thì Hương chen vào: - Hế lô cục cưng. Có biết làm không? - Cíu bé. – Nó là bộ đáng thương. - Hè hè, lại đây chị chỉ cho. Chỗ này là ... - Bơ luôn Phong ngồi ở đấy như cục thịt thừa - Rồi bấm máy tính thay kết quả vào để kiểm tra. Cái bấm máy tính là để kiểm tra lúc làm tự luận thôi, chứ còn hôm sau thi làm trắc nghiệm thì không phải giải mấy cái trên cho dài dòng, cứ bấm máy là được. - Ồ, dễ ri mà bấy lâu nay tao tưởng khó. Hoặc do mày giảng dễ hiểu á. - Chuyện, tao mà lại. Sau bài nào khó cứ hỏi tao, môn nào tao cũng cân được hết. Tan học, nó với Hương đợi cho Phong và mấy bạn chèn cửa bằng dây thép xong xuôi rồi đèo nhau về. - Ăn bánh mì tỏi ớt không? – Tới gần quán bà Lợi, Hương hỏi. - Ăn! Trời lạnh như thế này đứng gần cái lò nướng bánh là tuyệt vời. Mùi bánh mì nướng thơm phức mời gọi người đi đường, màu vàng giòn rụm của lớp vỏ nhìn mà thèm nhỏ dãi lại thêm cái hơi ấm này nữa thì còn gì bằng. Chúng nó đứng ăn ngay bên cạnh lò luôn cho nóng. Vừa hay đúng lúc Phong đi ngang qua liền ghé vào ăn chực vài miếng. Cậu cầm miếng bánh mì của nó, ngó nghiêng quan sát vài cái rồi há mồm cắn một miếng rõ to. - Á, mày cắn nhỏ thôi, hết của tao rồi. – Nó đòi lại. Cậu ngậm một mồm đầy, cười: - Án ó miếng ì mà ăng. (Cắn có miếng gì mà căng) - Không chịu, hứ. – Nó đánh tới tấp vào người cậu, mặt nhăn nhó như khỉ đỏ đít. Hương đứng đấy đầy khó chịu trong lòng nhìn theo hai đứa nó, lặng lẽ gặm bánh mì. “Bánh mì thì cứng, ăn đau cả miệng. Ớt gì mà cay xé lưỡi. Hừ! Dở!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD