Chương 5: "Anh Phong mặc váy của chị Thùy"

2731 Words
Trời đã nhá nhem tối, rặng cây phía chân trời in bóng đen ngòm trên nền trời màu cam đậm. Từng đàn gà theo đuôi nhau về chuồng, trên những mái ngói đầy rêu đen ngòm tỏa khói nghi ngút, mùi hương thức ăn tỏa ra từ những căn bếp nhỏ không khỏi khiến bụng người ta rống lên từng hồi trống "ọt ọt". Chỉ cần ngửi mùi thôi là nó đã có thể tưởng tượng ra miếng thịt thơm ngon mọng nước với lớp vỏ ngoài chín vàng giòn rụm kêu rôm rốp dưới sức nghiền liên hồi của hai hàm răng, mỗi khi nhai từng dòng mỡ lỏng béo ngậy lan ra khắp khoang miệng vừa ngây ngấy lại vừa mằn mặn. Nghĩ tới đây miệng nó không ngừng ứa nước bọt. “Úi chà! Nay có thịt áp chảo. Tuyệt cú mèo! Hết sảy con bà Bảy! Chẹp! Chẹp!” – Nó nghĩ bụng. Lau vội mái tóc vừa gội, nó phi ngay xuống dưới nhà. Mẹ nó đang nấu dở món canh, ba nó thì đang xem ti vi trông thật nhàn nhã trong chiếc áo ba lỗ và cái quần đùi xanh màu bầu trời nhưng thực ra ông như đang ngồi trên đống lửa, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn đồng hồ. Nó len lén thò tay định ăn vụng một miếng trứng nhỏ thì bị mẹ liếc cho một cái nên nó vội “co vòi” lại. - Cái thói, cái thói. Nói mãi không chừa. Mày cứ cái tật xấu đó sau nhà chồng họ trả ngay về nơi sản xuất. Đi dọn cơm đi! Mặt nó tiu nghỉu: - Vâng. Cơ mà có gì đó sai sai. Nó ngó mãi mà không thấy đĩa thịt áp chảo đâu. - Thịt đâu mẹ? - Thịt gì? - Thịt áp chảo ấy. - Mày ngáo hả con? Nay nhà mình có ăn thịt đâu. - Ớ, nãy con ngửi thấy mùi mà. Mẹ sợ con ăn vụng nên giấu con đúng không? - Ơ cái con hâm này! Có đi dọn cơm đi không? Ở đó mà thịt với chả thà. Muốn ăn thì ra chợ mà mua. Khỉ gió nhà nó. Ra là mùi nhà hàng xóm. “Nhà có thịt thì làm ơn đóng cái cửa sổ bếp lại giùm, tính thể hiện cho bàn dân thiên hạ biết nhà mình có thịt à? Đồ khoe khoang!" – Nó cảm thấy hụt hẫng xen lẫn xấu hổ không biết tìm cái váy nào mà nấp, nhỏ Yến mà ở đây chắc nó bị cười cho thối mũi. Như thường lệ, đúng 18 giờ 25 phút, chú Giới đã có mặt ở nhà nó. Chú Giới làm công nhân ở một xưởng trên thành phố, ngoài việc mang vác và lắp ráp thì chú còn đi ship hàng cho khách nên làn da chú rám nắng một màu nâu bánh mật trông thật đã mắt, thân hình rắn rỏi cao lớn, đôi tay chắc nịch có xăm hình gì đó màu xanh đã bị mờ. - Ăn cơm chưa cả nhà! - Cháu chào chú, đúng giờ quá nhỉ! - Khà khà, sao? Mày với thằng Phong tính tham gia vận hội điền kinh à. - Có đâu, hội Phù Đổng mấy năm nữa mới tổ chức mà. – Nó còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. - Không sao, tập luyện từ giờ là vừa kịp, cứ tập vài vòng như hồi chiều có khi mày còn thắng cả U.Bolt ấy chứ. Ra là chú nói tới cái vụ chiều nay bị chó đuổi. "Chắc chắn là cái lão Hai dở hơi chiều nay “mách lẻo” đây mà. Đàn ông gì mà đưa chuyện còn hơn đàn bà" - Nó chửi thầm trong bụng. - Hề hề, không dám, không dám. Bố nó trầm giọng nói chen vào, vẻ mặt bí hiểm. - Anh Giới! Hai ông nhìn nhau gật đầu, bầu không khí trở nên căng thẳng và hồi hộp hơn. Thùy cũng lém lỉnh, nghiêm mặt gật đầu một cái. Rồi hai ông lén lút kéo nhau ra gốc cây xoài trước nhà “uống nước tâm sự”. Đồng hồ điểm đúng 18 giờ 30 phút. Thường thì ba nó còn phải trốn cả bà nội nữa cơ, nhưng mấy tháng nay bà vào Nam chơi với các chú nên ba nó cũng dễ dàng đối phó hơn. Trông vẻ mặt ba nó thì nó đoán tháng sau nó nghèo rồi. *** Rửa bát xong, nó vội mang túi trang điểm sang nhà Phong. Chẳng biết nso mua ở đâu cái túi tròn tròn hình cầu lại còn toàn lông là lông diềm dúa đủ tông màu hồng trông thật rối mắt. Mẹ Phong đang dạy Ngữ Văn cho đám con nít lớp 9 ở một căn phòng nhỏ cạnh phòng khách, nó giấu túi trang điểm ra sau lưng, thò đầu vào chào một tiếng: - Cháu chào cô! Nhìn đám học trò đang cặm cụi làm bài khiến nó cảm thấy thật hoài niệm. Mới cách đây vài tháng nó còn phải chạy khắp nhà cô này đến nhà cô kia để học thêm, trời thì nắng như muốn biến nó thành cái xác khô nằm quắn quéo vật vờ bên vệ đường, bài vở đề đóm nó làm đi làm lại đến nỗi thuộc lòng hết luôn rồi. Nếu có hôm nào quên làm bài tập mà cô gọi đọc bài thì nó chỉ cần nhìn giấy trắng thôi cũng đọc vanh vách được. - Thùy sang chơi đấy à. Có sữa chua trong tủ đó. – Rồi cô nhìn theo bóng lưng con Thùy, nom cái túi đằng sau giống cái đuổi thỏ trông thiệc là dễ thương. Chắc hai đứa nó lại bày trò quậy phá gì đây. Không cần mời nó cùng tự nhiên như ở nhà mà nhón lấy một hộp sữa chua rồi. Khéo léo và nhanh nhẹn như một kẻ trộm chuyên nghiệp, nó tráo hai hộp sữa chua và đổi lại một chiếc mặt nạ rồi nhẹ nhàng đóng tủ lạnh lại. Trong đầu nó đang chiếu thước phim về cảnh nó đột nhập vào một viện bảo tàng và đánh tráo một cổ vật quý giá mà không kích hoạt chuông báo động như một tên trộm chuyên nghiệp, có nhạc kịch tính và chuyển đổi góc quay hẳn hoi, chuyên nghiệp chẳng thua kém gì những bộ phim Hollywood cả. Xong xuôi, nó cảm thấy bản thân mình chuyên nghiệp không thua kém gì Arsène Lupin liền tự khen mình một cái. Nó lên tầng, gõ cửa phòng Phong cho giống thư kí giám đốc. Phía bên trong, giọng “giám đốc” lạnh lùng cất lên: - Mời vào! Phong ngồi trên ghế, chân vắt chữ ngũ, hai tay đan vào nhau đặt trước cằm trông thần bí và nguy hiểm như ông trùm mafia, rồi nhìn nó bằng ánh mắt dò la: - Nhà ngươi có hàng chứ? Nó cũng cảnh giác và thận trọng đáp lại: - Báo cáo anh, nguyên đai nguyên kiện. Trước giờ xem các video về sự thần kì của makeup, về những màn vịt hóa thiên nga đi vào lòng người khiến trong lòng Phong cũng nhen nhóm mong muốn nhỏ nhoi được một lần trải nghiệm xem như thế nào. Và cũng vì nể nó đã nhiều lần có lời năn nỉ. Với cả chỉ có cậu với nó biết, mà tất nhiên là nó sẽ không bán đứng cậu mà kể cho mọi người rồi. Phòng của cậu cũng bừa bộn, nhưng cũng không đến nỗi giống như cái chuồng lợn như phòng con Thùy. Trên kệ gần bàn học ngổn ngang vài mô hình máy bay và robot, còn có cả mô hình tháp eiffel. Ngoài sách giáo khoa ra thì kệ sách hầu hết toàn tiểu thuyết, chỉ có một góc nhỏ xíu dành cho truyện tranh. Cũng như bao thằng con trai chỉ skincare bằng H2O khác, Phong có một làn da láng mịn, hơi ngăm, và là chú chuột bạch dễ thương cho nó tha hồ mà trang điểm. Một lớp kem nền mỏng tang, thêm chút phấn nước tông trắng tự nhiên cho lớp makeup trong veo như các ngôi sao Hàn Quốc. Một chút cam cam đo đỏ nơi gò má để tạo hiệu ứng “thiếu nữ ngây thơ với đôi má ửng hồng”. Một đường kẻ mắt mèo điêu luyện để tạo thêm sức sống, thêm một chút phấn mắt cùng tông với má. Cuối cùng là son tint màu đỏ cam với một chút kim tuyến phía đuôi mắt để tạo điểm nhấn. nó nhìn một hồi, nhìn trái nhìn phải và tỏ vẻ hài lòng với lớp trang điểm tông cam đào mà nó hì hục cả tiếng đồng hồ vẽ lên mặt Phong. Cậu chàng tội nghiệp đã phải ngồi yên chịu trận hàng giờ đồng hồ giờ soi bản thân mình trong gương lại càng thêm khóc than cho phận “hồng nhan 12 bến nước” này của mình. Trông cậu chả khác gì diễn viên hát tuồng, chỉ khác là phấn mắt màu cam chứ không phải màu xanh. Rồi cậu nhìn nó với vẻ mặt “chán chả muốn nói”. - Trông cũng “xinh gái” mà. Nó thì vẫn tươi roi rói trả lời, không có một chút mặc cảm tội lỗi. - Trông như con cương thi gấu trúc ấy. – Phong mếu máo. - Một con cương thi gấu trúc xinh nhất trần đời. Nó vỗ vai an ủi Phong, cố gắng không phì cười. Tiếc nỗi nó không có điện thoại ở đây, không thì tối nay Phong hot nhất mạng xã hội đêm nay rồi, có khi sau này nổi tiếng thành idol cũng nên. Phong vội kiếm miếng bông để tẩy trang nhưng chưa kịp làm thì thằng bé Lâm mở cửa bước vào phòng, nó tính sang mượn anh nó quyển truyện tranh để mang cho bạn Cường mượn. Ba đứa trố mắt nhìn nhau một hồi rồi bé Lâm phá lên cười như được mùa. Theo đà, Thùy cũng không nhịn được mà ôm bụng cười sái cả quai hàm khiến mặt Phong hệt như quả cà chua. Còn đâu hình ảnh người anh trai ngầu lòi mà cậu xây dựng bấy lâu nay nữa. Bé Yến vừa cố nhịn cười vừa gọi lớn: - Mẹ! - Cái chi? Cô Lan đang giảng bài liền bỏ bút xuống, từ từ tiến lại chỗ cầu thang. Học sinh làm bài không được nên trong người cô có chút bực dọc. - Anh Phong mặc váy của chị Thùy. Bé Lâm hét còn lớn hơn lúc nãy, cố tình nói thật to và rõ ràng để đám ở dưới cũng nghe được. Ơ hay cái con! Nó thấy anh nó mặc váy bao giờ? Cô Lan hơi bất ngờ, ngơ ngơ không biết mình nên phản ứng thế nào. Lẽ nào thằng con mình nó có sở thích như vậy thật. Rồi cô chợt nhớ ra “cái đuôi thỏ” sau lưng con Thùy hồi nãy, mặt cô giãn ra: - Hỏi nó muốn cưới chồng chưa tao làm mối cho. - Không phải đâu mẹ… Phong vội lao ra bịt miệng bé Lâm lại. Cậu chỉ muốn xuống nhà chứng minh cho mẹ thấy nhưng khổ nỗi chưa kịp tẩy lớp makeup trên mặt, giờ mà xuống thì khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”. - Ờ, ờ. Không phải. Tao tin mày mà. Cô vừa cười vừa lắc đầu rồi quay lại lớp học. Lớp học yên ắng căng thẳng nãy giờ trở nên xôn xao và thoải mái hơn hẳn. Ai ai cũng vui, chỉ tội cho Phong không tìm được cái lỗ nào để mà chui xuống. Tiếng lành đồn xa. Suốt một tháng trời, Phong đi đến đâu là lại nghe tiếng đám con nít khúc khích cười phía sau lưng mình đến đó khiến cậu phải đeo thêm cái “mặt mo” mới dám ra đường. Kể từ đó, cậu thề rằng sẽ không cho nó đụng vào mặt một lần nào nữa. Rồi nó nằm dài trên giường đọc truyện tranh, còn Phong đang tập Yoga. Cậu cần tịnh tâm để kìm nén bản thân khỏi nướng nó trên giàn hỏa thiêu vì vụ vừa rồi. Khoảng 10 giờ đêm, nó lo về nhà kẻo mẹ đóng cổng mất, không quên mang theo vài quyển truyện tranh về đọc nhưng quên chiếc mặt nạ trong tủ lạnh mà nó hứa tối nay sẽ skincare tử tế để có là da glass skin như gái Hàn sau bao lần thất hứa vì lười. Trong nhà chỉ có nó là đồng minh của ông Ba. Mãi 11 giờ rưỡi ba nó mới lọ mò về. Ông đứng ở con ngõ nhỏ dưới cửa sổ phòng nó “hú” lên một tiếng là nó biết đường lấy chìa khóa dự phòng chạy xuống mở cửa liền. Mọi lần thì ông chỉ cần “alo” cho nó một tiếng là xong, nhưng nay còn điện thoại đâu nữa mà alo. Ui cha, vẫn cái mùi nước hoa mười nghìn hai chai ngoài chợ nồng nàn thơm phức để át đi mùi thuốc lá như mọi hôm. Nhưng hôm nay có gì đó khang khác. Khi vào đến phòng khách bật đèn lên thì nó thấy trên vai áo bố nó có vết son môi. Nó lặng người, bàng hoàng không tin vào mắt mình. Nó cảm thấy thất vọng tràn trề về người đàn ông mà bấy lâu nay nó kính trọng. Nó ném ánh mắt đầy căm phẫn về phía bóng lưng ông rồi vội vàng chạy lên phòng. Phong đang nằm trên giường nghiền ngẫm đọc cuốn “Hai số phận” của nhà văn Jeffrey Archer. Đang hòa mình vào những ngày tháng tăm tối của cuộc khủng hoảng kinh tế những năm 1929 thì cậu thấy phòng nó nhấp nháy trông có vẻ gấp gáp lắm nên đành bỏ dở vội chạy ra, quên luôn cả đánh dấu trang. Nó: Xanh, đỏ, đỏ, đỏ - B Xanh, xanh, xanh – o (Bo) Xanh – t (tao) Xanh, đỏ - n Xanh, xanh, đỏ - g Xanh, xanh, xanh – o Đỏ, xanh – a Đỏ, đỏ - i (ngoai) Xanh – t Đỏ, đỏ - i Xanh, đỏ - n Đỏ, đỏ, đỏ, đỏ - h (tinh) (Bố tao ngoại tình) Phong bất ngờ, cậu không thể tin nổi liền hoài nghi hỏi lại. Xanh, đỏ, xanh, xanh – Y (bà) Đỏ, đỏ, đỏ - s Đỏ, đỏ, xanh - u Đỏ, xanh, đỏ- r Đỏ - e (sure) (Mày chắc chứ?) Thùy khẳng định lại: Đỏ, đỏ, đỏ - S Đỏ, đỏ, xanh - u Đỏ, xanh, đỏ- r Đỏ - e (sure) (Chắc) Xác nhận nhiệm vụ, Phong liền xuống nhà để dò la tin tức từ bố mình, chú Giới. Lát sau cậu quay lại. Xanh, đỏ - N Xanh, xanh, xanh – o Xanh – t Đỏ, đỏ, đỏ, đỏ - h Đỏ, đỏ - i Xanh, đỏ - n Xanh, xanh, đỏ - g (nothing) (không thu được gì cả) Nó sốt sắng không yên lòng, định bảo cậu hỏi thêm lần nữa nhưng tiếng mẹ nó vọng vào: - Mày có tắt đèn đi ngủ không hả? 12 giờ đêm rồi còn không cho làng xóm người ta ngủ à? Thức đi rồi sáng mai mà ngủ rồi dậy ăn trưa là vừa. Nó đành để sáng mai rồi bàn tiếp. Xanh, xanh, xanh, đỏ, đỏ - 8 Đỏ, đỏ, đỏ - h (8 giờ) Xanh, xanh – m Đỏ, xanh – a Đỏ, đỏ - i (mai) (8 giờ sáng mai) Nó nằm trên giường, vắt tay lên trán suy nghĩ miên man. Mặc dù đã thấm mệt nhưng nó không tài nào ngủ được, mắt cứ mở thao láo nhìn lên trần nhà rồi thiếp đi lúc nào không hay. Phần nó mong ngày mai mau tới để đi điều tra, phần mong ngày mai đừng tới vì nó sợ phải biết sự thật.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD