Chương 23: Mưa sao băng

1057 Words
Chương 30: Tiền giả - Nghe nói đêm nay có mưa sao băng, ở Việt Nam xem được nè! Xem không? – Nó hào hứng hỏi Phong - Mấy giờ? - 2 giờ sáng. - Rồi mày thức được không? - Yên tâm, chuyện muỗi. tao đặt báo thức rồi. Tối hôm đó, chúng nó leo lên nóc nhà nhà Thùy – kiểu mái bê tông bằng, không phải mái ngói – ngồi chờ mưa sao băng. Khung cảnh làng quê buổi tối thật yên bình và lặng lẽ. Trăng trên cao tỏa ánh sáng huyền ảo khắp bầu trời quang đãng, dịu dàng âu yếm từng bụi tre, từng mái nhà. Trời càng về khuya, ánh đèn càng tắt dần, cuối cùng thì chỉ còn lại những ngọn đèn đường le lói, soi sáng từng nẻo đường dài vắng vẻ cô độc. Trong không gian thoáng đãng yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng chó sủa văng vẳng đâu đây. Nhóc Yến và nhóc Lâm ban nãy còn háo hức lắm, nhưng vì không cưỡng lại nổi cơn buồn ngủ mà đã bỏ cuộc từ lâu, còn mỗi nó với Phong chùm chiếc vỏ chăn mỏng dính ngồi trên mái nhà. - Muốn làm giàu không? – Nó cười nham hiểm, vẻ mặt như đang toan tính điều gì đó không mấy tốt đẹp. - Ai chả muốn, nhưng làm cách nào? - Đây nè! – Nó chìa điện thoại ra, màn hình hiển thị một quảng cáo bán tiền giả. – Có một cục trong tay, tao sẽ tha hồ mua đủ thứ mà tao muốn. - Phạm pháp đó mày! Cơm dát vàng chưa thấy đâu đã thấy mùi cơm tù rồi. – Phong thoáng nhớ tới chiếc giỏ hàng đầy ắp bị bỏ lại hôm bữa ở siêu thị. Cậu liếc nhìn chiếc quảng cáo một lát rồi bơ luôn, tỏ vẻ không quan tâm. - Tao tính rồi, chỉ cần mình mua ở chợ hay ở các quán tạp hóa không có máy móc hay camera thì đố ai mà lần ra được. Xong tờ tiền ấy sẽ giao dịch qua tay các bà bán cá bán thịt, sẽ phiêu bạt về phương nào thì cũng không ai biết. - Mày cứ làm như cảnh sát là để trưng cho đẹp ấy. Họ kiểu gì cũng sẽ truy ngược lại nguồn gốc tờ tiền ấy cho mà coi. - Truy thì họ sẽ chạy đến và hỏi “Bà có biết tờ tiền này không?”, xong bả sẽ trả lời “Tất nhiên là tôi biết, ngày nào tôi chả dùng. Tôi có một tờ như vậy ở trong túi nè”. Với cả tiền giống thật chín mươi phần trăm, mấy bả có soi nấy soi nữa cũng không ra đâu. Vì giờ bọn làm tiền giả giỏi lắm, vậy nên mới có nhiều tiền giả lưu hành như thế đấy. - Thua. Tao cũng không biết họ làm bằng cách nào nhưng nói chung là không nên dính dáng vào, dễ vào tù lắm. - Xì. Vậy thôi. – Nó làm bộ tiu nghỉu. Chúng nó chờ, chờ, chờ mãi. Cơn buồn ngủ ập đến. Nó cố gắng ngăn không cho hai bờ mi khép lại, nhưng vô dụng. Gật ga gật gù mãi rồi cuối cùng nó gục lên vai Phong đánh một giấc ngon lành. Cậu chỉnh lại chăn cho nó, quàng tay ôm nó kẻo ngã, trong đầu suy nghĩ vu vơ. Ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của nó, cậu thấy bản thân thật vô dụng. Nghĩ vẩn vơ một hồi, thì chợt trên bầu trời xuất hiện một vệt sáng xẹt ngang qua. Phong vội lay nó dậy: - Dậy mày! Dậy ngắm sao băng kìa! Nghe thấy từ “sao băng”, trạng thái mơ màng của nó chợt biến đi đâu mất. Nó ngó nghiêng lên trời tìm kiếm. - Đâu? Có thấy cái sao băng nào đâu? - Đợi một lúc. Nó từng vệt một chứ không ào ào như mưa đâu. Một lúc sau, trên nền trời xanh lam huyền bí, một vệt sáng nhỏ nhoi lóe ngang qua. Nó vội vàng chắp tay ước. - Mở mắt ra mà coi, nhắm mắt lại thì coi được cái gì? – Phong nói. - Tao đang ước. - Xời. – Phong tỏ vẻ không tin. – Nếu ước gì được nấy ngay thì người ta chẳng cần đi làm cũng có cuộc sống ấm no hạnh phúc rồi. - Đấy là họ không biết cách. - ??? - Thường là họ chỉ ước một mình, tất nhiên đó là điều đại trà mà ai cũng biết, nhưng đó chỉ là giả mà thôi, vậy nên người ta ước mới không được đó. Để điều ước trở thành sự thật thì cần có ai người, hai người phải ước điều ước giống nhau, người này không được biết điều ước của người kia cũng như người kia không được tiết lộ và không được bàn trước, như vậy điều ước mới thành sự thật. Tẹo nữa mày cũng phải ước, biết đâu được. Vệt sao băng tiếp theo, cả hai cùng chắp tay ước. “Ước gì con có nhiều tiền!” “Ước gì cô ấy hạnh phúc mãi mãi!” - Thật là mong chờ đến ngày điều ước của mình thành sự thật. – Nó háo hức. - Điều gì khiến mày chắc chắn là tao với mày có cùng điều ước? - Bởi vì bọn mình vừa nói về tiền. - Ừ. Thì sao? - Thì mày không có mong muốn được có nhiều tiền hở? - Nope. Nó chưng hửng, mặt nhăn nhó. - Vậy tức là mày không ước có nhiều tiền? - Không. - È, vậy là điều ước của tao không thành sự thật rồi. - Hà hà, có làm thì mới có ăn. Gửi gắm điều ước cho mấy cục thiên thạch thì sẽ mãi chẳng giàu nổi đâu. - Gớm, triết lí gớm, mày cũng ước đó là gì. Mà mày ước gì thế? - Tao ước mày ngủ đừng có ngáy với đạp lung tung là được rồi. - Bốc phét, tao ngủ ngáy bao giờ. - Thôi xuống đi ngủ, mai còn phải đi học đó.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD