Chương 30: Hương (2)

1862 Words
Đã có hơn một lần tôi nghĩ tới một viễn cảnh khi tôi bị ung thư chỉ còn 6 tháng để sống, 8 tháng nếu tiếp nhận hóa trị, thì tôi sẽ không lãng phí khoảng thời gian ấy vào những việc như gặp gỡ người thân đâu. Tôi đã gặp họ cả đời, tôi đã dành phần lớn thời gian này để vui vẻ tươi cười với họ rồi. Dành phần đời còn lại để làm việc tốt, cái mà bạn đã dành phần đời trước đó để làm rồi ư? Để, ừm, như người ta nói, cảm thấy thanh thản và hiểu rõ được ý nghĩa của cuộc sống? Ai nói vậy? Người ta nói vậy. Phải, người ta, cái người không xác định, cái người chưa từng chết rồi sống lại để kể về trải nghiệm của mình. Thật ngớ ngẩn làm sao, những từng làm hoặc chưa từng bị, ví dụ như bắt nạt, lại khuyên những nạn nhân rằng “Nếu bạn bị bạo lực học đường (hoặc bất kì cái bạo lực, rắc rối nào), thì hãy nói điều đó với bố mẹ và nhà trường, họ sẽ giải quyết và bảo vệ bạn”. Người ta khuyên nạn nhân nên làm cái điều mà họ biết chắc chắn chỉ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Nhưng nếu suy nghĩ theo “cái đầu” của người lớn thì, tôi nghĩ “thanh thản và thấu hiểu ý nghĩa của cuộc sống” ám chỉ “không còn gì hối tiếc”, tức thỏa mãn được mong muốn của bản thân, hoàn thành mọi ước nguyện của bản thân thì tôi đồng ý với họ. Nghe theo lời khuyên của các bậc tiền bối, những người từng trải, thì tôi sẽ thử cướp ngân hàng, nhưng để phòng trường hợp tôi bị bắt, bị tước đi quyền đi lại thì tôi sẽ thử trải nghiệm cảm giác của kẻ sát nhân trước. To do list của tôi còn dài, nhưng đây là những việc nằm cuối danh sách đó, và cũng là những việc mà tôi muốn làm nhất (tính đến thời điểm hiện tại). Những việc ấy gây ra đau khổ cho nhiều người khác, đúng, nhưng như tôi đã nói, tôi không thích hợp với xã hội này, cũng tức là tôi cóc quan tâm. Tôi nghĩ cho họ, nhưng rồi ai nghĩ cho tôi? Nhưng nếu giết trúng một tên ác nhân nào đó thì không biết người ta có xúc động không ta? Như tôi đã khen, bộ não thật tuyệt vời. Hàng ngàn suy nghĩ ập tới chỉ trong giây lát và cái cảm giác sợ ma ấy vẫn chạy dọc sống lưng tôi. Tôi nhanh chóng bước vào phòng, vào lãnh địa của tôi, nơi tôi có thể yên tâm rằng mình sẽ được bảo vệ trước khi con ma mà tôi không biết mặt ngang mũi dọc ra sao (có lẽ) đang nở nụ cười hiểm ác ở góc hành lang kia nhảy vào mặt tôi. Đây là phòng của tôi, tôi sở hữu nó, nhưng ở thời điểm hiện tại thì tôi có chút sợ nó. Căn phòng tối om om, ít ra ở hành lang còn chút ánh sáng. Nhưng đây âu cũng là hậu quả mà thôi, một sự trừng phạt thích đáng dành cho tôi. Ai bảo hồi chiều tôi quên kéo rèm ra làm gì. Tôi với tay mò công tắc đèn điện, chợt nghĩ nếu bật đèn lên có con ma nào đó đứng thù lù giữa phòng thì chắc tim tôi nhảy ra khỏi lồng ngực mất. Nhưng mà cũng thật kì lạ. Tôi ghét ánh sáng, tức là tôi thích bóng tối, nhưng nếu nói vậy thì nó lại mâu thuẫn với câu “tôi sợ bóng tối”. Một người liệu có thể vừa thích vừa sợ một thứ gì đó không? Người ta thích “mở cửa ra cho ánh nắng vào phòng”, nhưng tôi thích đóng rèm kín mít cơ. Tôi cũng không ngủ được khi căn phòng ngập tràn ánh sáng, tôi ghét phải ngồi cạnh cửa sổ, và chẳng hiểu sao làm việc trong ánh sáng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Nhưng tôi sợ bóng tối, tôi sợ ma. Ừ thì dẫu biết bóng tối chỉ là do thiếu các hạt photon, sợ hãi việc thiếu các hạt photon trong không gian thì nghe có vẻ ngớ ngẩn và ngu ngốc, nhưng tôi vẫn sợ. Mà phải nói rằng đối với tôi, bóng tối là một thứ gì đó rất thu hút. Tôi thích làm hacker, hình ảnh những gã mặc hoodie trùm đầu ngồi trong bóng tối với cái màn hình máy tính trông thật ngầu, những công việc “trong bóng tối” như xã hội đen, làm việc trong thế giới ngầm cũng khiến tôi thấy thích thú. Mặc dù chưa chắc bản thân có làm được không nhưng tôi vẫn mong mình có thể trải nghiệm những công việc ấy một lần trong đời. Tôi quên kéo rèm. Không sao, chính “tôi” cũng không muốn kéo rèm ra. Bởi vậy nên “tôi” mới khiến tôi quên bẵng việc đó mặc dù não tôi từng nhắc rằng: “Nhớ kéo rèm”. Nhưng ở thời điểm hiện tại tôi sợ hai thứ, và cái thứ hai đó chính là gió. Tôi nghĩ tôi ghét tiếng ồn. Đang giữa trưa yên ắng mà có cái xe phân khối lớn vô duyên nào đó rồ ga phóng qua thì thật khó chịu. Tôi là con một, căn phòng này chỉ dành riêng cho tôi, một căn phòng yên tĩnh và thân thuộc. Thế nhưng trong chiếc hộp yên tĩnh này, gió ngoài kia lại gào thét, rít lên từng cơn làm cây cối ngả nghiêng, đèn đường hắt những chiếc bóng đen ngòm lên cửa kính cửa sổ, như vậy trông cũng đáng sợ có kém gì đâu. Kiểu như trong cái không gian mọi thứ đều bất động này, chỉ mình tôi còn “sống”, còn hoạt động đi lại, nhưng xung quanh lại bao phủ bởi tiếng ồn trông chẳng khác gì những hồn ma gào thét đang bao vây lấy tôi. Cái cảm giác làm con mồi với những nguy hiểm đe dọa rình rập xung quanh chẳng dễ chịu gì cả. Cô gái bị tên hacker theo dõi ấy cũng là một miếng mồi hấp dẫn đối với con thú săn mồi biến thái ấy, nhưng do cổ không ý thức được mình là con mồi, nên cô ấy vẫn vô tư như thường. Tôi bật đèn phòng, chạy lại bật đèn bàn học, rồi lại quay lại tắt đèn phòng. Như vậy thì con ma mới không có cơ hội chạy ra túm lấy chân tôi. Tôi không ngồi học với đèn typ trắng. Như đã nói, tôi ghét ngồi làm việc trong ánh sáng, và cũng bởi ánh đèn vàng từ bàn học sẽ làm căn phòng tôi trông ấm áp và “mùa thu” hơn. Tủ, giường, bàn học của tôi màu gỗ nâu, tường màu vàng kem, trên móc treo có quần áo xanh dương đậm, chiếc hoodie màu đỏ đô bên cạnh cái áo xanh lục đậm nên ánh sáng vàng là thích hợp nhất. Và đó cũng là một cách để tiết kiệm điện. Một công đôi việc. Nhưng nó lại khiến tôi có cảm giác có ai đó đứng phía sau làm thỉnh thoảng tôi lại ngoái đầu nhìn vào cái gương gắn trên cánh tủ mặc dù hành động đó còn khiến không khí càng thêm quỷ dị. Tôi ngồi bàn học, chiếc ghế xoay kêu kẽo kẹt mỗi khi tôi cựa quậy nghe rất khó chịu, nhưng được cái êm và ấm mông, với những lúc suy nghĩ vẩn vơ ngửa người ra rồi xoay xoay cũng không đến nỗi nào. Tôi không thích học, cũng không thích ngồi vào bàn học. Những ngày giông bão như thế này mà được cuộn tròn trên giường thì tốt, có thêm một gói snack và một con mèo trắng béo ú nu nằm bên cạnh thì càng tuyệt vời hơn. Nhưng mẹ tôi ra quy định ngay khi ăn xong, không kể mấy giờ, thì phải lập tức ngồi vào bàn học. Phần lớn thời gian dành cho học trên trường và lớp học thêm nên thời gian tự học không còn nhiều, mà tự học là phương pháp hữu hiệu và quan trọng nhất của con người, bởi vậy tôi phải tranh thủ thời gian từng giây từng phút. Mẹ tôi bảo thế. Tôi biết đó chỉ là cái cớ mà thôi, tôi biết rằng mẹ muốn tôi tài giỏi như “con nhà người” ta để mẹ được nở mày nở mặt. Tôi từng đạt giải nhì cuộc thi vẽ ở trường do một công ty lớn nào đó tổ chức. Tan học tôi hí hửng cầm cái bằng khen ấy về khoe mẹ, mẹ không liếc một cái mà vừa nấu ăn vừa nói “Giá mà cái này là của giải văn hay giải toán thì hay biết mấy”, nhìn lại mới thấy cái giải ấy cũng chẳng danh giá gì thật. Lên lớp 8, tôi được giải ba văn cấp huyện, nhưng con Thoa nhà chú Đại đạt giải nhì nên mẹ cũng không khen tôi. Nếu đã không khiến mẹ hài lòng thì thôi. Tôi sống cuộc sống của tôi chứ không sống để thỏa mãn cái sự sĩ diện của mẹ tôi. Vậy nên từ đó tôi không tham gia các cuộc thi nào cả, bỏ ngoài tai những lời so sánh, những lời bày tỏ lòng ngưỡng mộ với những bậc phụ huynh có con đạt giải này giải nọ. Cuộc sống này thật khắc nghiệt, hãy sống theo cách của riêng mình. Nói tới thành bại, "tôi" rất ghét cái lũ hay đi bình luận phán xét rồi soi mói trên mạng. Chúng là những kẻ thất bại, những kẻ thua cuộc trong cuộc sống cảm thấy tuyệt vọng với chính bản thân. Chúng tự bào chữa cho cái sự thất bại của mình bằng cách hạ thấp người khác xuống. "Không bao giờ là lỗi của tôi", những suy nghĩ như vậy thường cố hữu trong tâm trí chúng. Những một phần cũng do xã hội và người thân. Dưới sức ép "phải thành công" đặt trên vai làm chúng cảm thấy quá tải. Cơ chế tự vệ được kích hoạt, tức là hay tỏ ra bản thân là người từng trải mà lên mặt dạy đời, chỉ trích người khác, cũng như bào chữa và đổ lỗi cho người khác về lỗi lầm của mình nhằm thỏa mãn cảm giác "thượng đẳng" và giảm bớt áp lực của bản thân. Thay vì từ từ trở nên tốt hơn thù chúng xả bực tức và nỗi tuyệt vọng lên mạng xã hội, góp phần biến mạng xã hội trông chả khác gì một bãi rác.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD