Chương 6: Nghi vấn bố ngoại tình (1)

1293 Words
Xung quanh nó không gian tối đen như mực, nó không biết mình đang ở đâu cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì mà chỉ biết rằng bản thân đang đuổi theo bóng lưng một người đàn ông, cái bóng lưng mà nó đã quá quen thuộc từ khi còn tấm bé, cái tấm lưng mà ngày nhỏ nó thường say giấc nồng trên ấy, bên tai còn văng vẳng tiếng “à á à à ơi”. Kí ức của nó về sự việc trước đó tối đen như mực. Nó đang vừa khóc vừa gào thét, nhưng vì sao? Rồi đột nhiên chuyển cảnh. Nó đang ở một đám tang, mà cái người nằm trong chiếc quan tài chật hẹp kia lại chính là bố nó. Còn nó đang gào khóc thảm thiết. Chiếc quan tài đột nhiên tràn ra cái thứ chất lỏng màu đỏ, nhấn chìm bố nó xuống khiến nó vội vàng hốt hoảng lao vào tìm kiếm nhưng dù có cố mấy thì tay nó không với tới, dường như nó bị một sợi dây vô hình nào đó quấn quanh bụng kéo lại. Mẹ nó xuất hiện. Nó chạy lại cầu xin thảm thiết dưới chân bà, nhưng trên gương mặt trắng bệch ấy không một chút biểu cảm. Bà mặc chiếc váy đen tuyền dài chấm gót, chân đi một đôi giày màu đỏ, trên đầu đội một chiếc mũ giống của mụ phù thủy vùng đất chết, đen ngòm, xơ xác, lủng lẳng xung quanh những chiếc đầu lâu khô khốc. Cánh tay buông thõng hai bên với những ngón tay vừa dài vừa nhọn như những chiếc chân nhện. Bà đứng đó, con ngươi đen ngòm nhìn về phía xa đầy thỏa mãn, đôi môi tô son đỏ rực, khóe môi hơi cong lên rung rung. Lại chuyển cảnh. Bao vây quanh nó vẫn một màn đêm đặc quánh, một cô bé nhỏ nhắn ngồi cô đơn một mình giữa không gian vô tận và lạnh lẽo bưng mặt khóc không ngừng, không một ai bên cạnh chở che, chăm sóc. Nó tiến lại gần, không ai khác chính là nhóc Yến. Nó có thể cảm nhận được đầu nó đang dần nóng lên. Nó muốn chạy tới ôm lấy em gái mình mà vỗ về, thế nhưng ngăn cách giữa hai chị em là một lồng kính vô hình và rồi em nó bị đẩy đi xa, dần dần nhỏ dần rồi bị bóng đêm nuốt chửng. Nhưng mà, là do có hàng vạn đôi bàn tay đen ngòm hay bản thân nó bị đẩy đi xa thì tâm trí nó không nhận thức được. Nó cố đuổi theo nhưng như chạy trên máy chạy bộ vậy, chạy mãi chạy mãi nhưng cơ thể nó không hề di chuyển. Nó giơ đôi tay ra cố gắng tóm lấy nhưng vô ích. Dù nó có cố ra lệnh đến đâu thì từng bước chân nặng trịch ấy cũng không chạy nhanh hơn được. “Yến! Khốn kiếp! Sao không chạy được! Chó chết! Nhanh nữa! Nhanh nữa! Yến!" Nó cứ chạy mãi, chạy mãi. Trên lưng nặng nề như vác thêm một bao tải ngàn tấn ghìm lại khiến nó cảm thấy bất lực. Miệng nó lại không ngừng gào thét, nước mắt lại đầm đìa. Mắt nó cảm nhận được ánh sáng. Nó từ từ mở mắt ra, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào căn phòng. Nắng vẫn chưa lên, xa xa phía chân trời ửng lên một gam màu cam. Nó nghiêng người hướng vào tường để phòng khi ai đó vào phòng và thấy nó đang khóc. Nếu ai đó thấy nó khóc thì sẽ lo lắng, nó không muốn vậy. Nó thà tổn thương một mình chứ không muốn khiến người khác phiền lòng. Mới cựa người một chút mà toàn thân nó đã đau ê ẩm. Cũng phải thôi, thường ngày nó chỉ ăn với nằm, có tập thể dục đâu, vậy nên hôm qua mới chạy một chút đã khiến toàn thân nó bị đau cơ rồi. Giờ đây nó còn chẳng phân biệt được đau ở những chỗ nào nữa. Cứ nghĩ tới cảnh tương lai ba mẹ nó ly hôn, em nó bơ vơ một mình là lại khiến ruột gan nó như ngàn dao đâm vào trái tim nó thắt lại đau nhói. Những cảm xúc đêm qua quá chân thực và sống động hằn sâu trong tâm trí khiến nó không kìm được nước mắt. Nó khóc nấc lên từng hồi, mũi nghẹt cứng lại, vì không khí buổi sáng còn lạnh mà nó còn hớp từng ngụm không khí lớn nên lồng ngực nó lạnh buốt. Chiếc gối ôm tội nghiệp bị dày vò bởi lực ôm của nó ngày một chặt. Nó khóc, cố gắng kìm nén tiếng nấc, nó sợ rằng ai đó đi bên ngoài sẽ nghe thấy. Sau khi khóc một tràng, đầu nó đau như búa bổ. Trời sáng dần, những tia nắng lan tỏa khắp muôn nơi. Chim hót líu lo, bướm lượn tung tăng thật không hợp tâm trạng của nó gì cả. Nó cảm thấy tiếng chim hôm nay thật ồn ào. “Chúng bay im hết cả đi! Ngộ cả người!” Nó đắp chiếc khăn ướt đẫm nước lạnh lên khuôn mặt, mong sao phần nào có thể làm mắt nó bớt sưng và đỏ nhưng vô ích, mắt nó vẫn vậy. Ngồi trên bệ xí, trong đầu nó cố gắng tìm đến những kí ức hạnh phúc để khôi phục lại trạng thái thường ngày của nó. Ủ rũ và cáu gắt thật không phải con Thùy thường ngày. Nó đi tắm. Mọi cơn đau dường dịu dần theo làn nước giúp nó cảm thấy dễ chịu hơn, tâm trạng nó cũng được cải thiện phần nào. - Thùy! Mày trong đó hả? - Dạ vâng mẹ. “Lạ ghê, nay chủ nhật mà con Thùy nó không ngủ nướng, lại còn giở chứng dậy sớm đi tắm nữa chứ” – Bà nhún vai. *** Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng, Phong đang tập Yoga. Từng bó cơ như được đánh thức sau một đêm ngủ dậy kèm với cảnh đẹp tựa chốn thiên đường phía cửa sổ ngoài kia khiến cậu thấy thật sảng khoái và yêu đời. Cậu đang ngồi trong tư thế thiền, tâm trí đang phiêu dạt vào một nơi phương xa nào đó. Đột nhiên cậu cảm thấy bản thân bị đẩy ngửa ra đằng sau. Mở mắt ra, cậu thấy gương mặt cau có của nó đang nhìn mình chằm chằm. - Người tao đau. - Tập yoga giãn cơ đi, sẽ đỡ ớ. - Ngày nào mày cũng thiền với yoga mà không thấy chán à? - Tập luyện tốt cho cơ và trí não, chán cũng phải làm. Tâm có tịnh thì mới làm được việc. - Hừ, thiền với chả định. Nghe cứ như mấy bà đi truyền đạo ấy. - Răng? Chuyện gì mà mới sáng sớm mà đã có đám mây đen lơ lửng trên đầu mày rứa? - Hừ, vụ tối qua. Vẫn trong tư thế thiền ấy, cậu chầm chậm nhắm mắt lại: - Bình tĩnh. Mọi chuyện phải điều tra rõ ngọn ngành, hấp tấp gây hỏng việc. Tao là tao không tin chú Minh lại làm mấy cái chuyện đáng hổ thẹn ấy đâu. Nó lắc lắc người cậu: - Dậy đi ... Chẳng lẽ tối qua bố ông tô son rồi vô tình chạm vào người bố tui ơ? Cậu đành chiều theo ý nó: - Vậy giờ đi đâu điều tra? - Quán bà Tám chứ đâu, hỏi thừa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD