Chương 20: Tỏ tình

1018 Words
Hương nhìn theo phía nó chỉ, rồi nhìn nó với ánh mắt tinh ranh: - Không hổ danh là con của ta, lên kế hoạch được lắm. Nhưng đáp lại sự kì vọng của bọn nó, Phong ném bông hồng lên bàn gần phía Hồng, nói một câu cụt lủn "Của mày này" rồi quay gót chạy biến, để lại Hồng đứng đó ngẩn ngơ, nâng niu đưa lên mũi ngửi. - Trời đất ơi! Tao cũng lạy nó luôn, người gì đâu mà cục súc. - Nó cáu gắt, chân dậm bình bịch xuống đất. Nhưng mà cái tiết mục tặng hoa thì làm sao vui bằng tiết mục bốc quà được. Nó cầm danh sách lớp, đọc tên từng bạn nữ một lần lượt lên bốc quà. Đám đông nhao nhao xúm lại, đứa thì nghến chân lên nhìn vào phía trong nhưng vô ích. Đột nhiên, đoàn người rẽ sang thành thành hàng, nhường đường cho một "bạn gái" catwalk lên bốc quà. Nàng mập mạp, trắng trẻo, sải từng bước catwalk mềm mại uyển chuyển bước lên, đung đưa "mái tóc" phong cách áo chống nắng phía đằng sau trông rất thướt tha, không quên trao cho khác giả hai bên vài chiếc hôn gió và cái vẫy tay rất hoa hậu. Nàng dừng lại trước hộp quà, dáng vẻ điệu đà nữ tính đưa tay lên che miệng cười khúc khích, cái chất giọng ồm ồm như bò đực ém lại xuống thành cái giọng rên the thé: - Đến lượt mình chưa? Nó làm rơi danh sách lớp, lăn ra bàn, ngoác miệng cười ha hả giữa tiếng hò reo huýt sáo của đám đông. - Các bạn có đồng ý cho bạn này bốc không ạ? - Nó hỏi lớn. - Có. - Đám đông đồng thanh. - Xin mời bạn Khôi. Khôi tinh ranh liếc nhanh vào trong chiếc hộp gồm những gì, ánh mắt chạm vào một món đồ rất ưng ý. Cánh tay bụ bẫm thò vào, khuấy động phía trong nhẹ nhàng nhất có thể. Rồi "nàng" lấy ra cái gói màu xanh nước biển ghi "Diana sensi cool fresh" rồi giơ lên cao như một hoa hậu đang vinh danh chiếc cúp "Nữ sinh thanh lịch". Vẫn dáng vẻ công chúa chuyên nghiệp, "nàng" Khôi một tay chống nạnh, một tay giơ chiến lợi phẩm trên tay, tự tin bước xuống phía dưới nơi chỗ bạn nữ có tên nằm cuối danh sách. Nàng nhẹ nhàng kéo "váy" nhún nhẹ một chiếc rồi trao món quà cho bạn nữ đang đỏ mặt, tay bụm miệng, cố nhịn cười đến mức có vài giọt nước rơm rớm nơi khóe mắt ấy, và không quên tặng kèm một cái nháy mắt. Cả lớp được tràng cười đau bụng. Chưa diễn sâu nổi 5 phút, "nàng" đã vội trút bỏ lốt "Hoa hậu thân thiện", ngoác miệng cười hô hố với đám con trai. Bó tay! Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Và phải có lí do thì người ta mới gọi con trai là những đứa trẻ không bao giờ lớn. Khi bọn nó đang ngồi ăn bánh kẹo và chụp ảnh khoe lên mạng xã hội thì đám con trai tinh nghịch đằng kia lại bày trò nghịch khác. Có vẻ dư âm của Trung thu vẫn còn vấn vương trong tâm hồn nên chúng muốn sống lại những phút giây nhộn nhịp của đêm Rằm. Dũng, một cậu bạn thuộc dạng nghịch nhất nhì trong lớp, trèo lên vai Khôi rồi đội chiếc ghế con đỏ dùng để ngồi chào cờ lên đầu, rồi hai đứa nó đi theo đường uốn lượn, cái đầu ngoe nguẩy để biểu diễn múa lân trong sự hưởng ứng cổ vũ của đám đông. Nhưng chơi với dao thì có ngày đứt tay. Khôi mất thăng bằng, chao đảo rồi khiến cả hai ngã nhào ra đất. Dù ngã đau nhưng hai đứa nó vẫn lồm cồm bò dậy rồi ngồi cười như mấy thằng ngốc. Và vẫn là tiết mục quen thuộc mỗi khi ăn bánh kem. Chúng không ăn, mà chúng quẹt kem lên người khác, đứa nào đứa nấy dính kem khắp người xong người sằng sặc như lũ nặc nô. Niềm vui chưa dừng lại ở đấy. Hiền từ ngoài hớt hải chạy vào, vội gọi con Nga: - Nga ơi! Mày đâu rồi? - Vừa gọi vừa mỉm cười khúc khích. Con Nga đang lau mắt kính dính kem, mặt mũi tèm lem vết kem. - Ối giồi ôi con tôi, cái bộ dạng này là sao? - Rồi nó lấy khăn ướt giúp Nga lau sạch người rồi kéo nod ra giữa lớp. Vừa vặn xong thì từ bên ngoài, một đám đông kéo đến mở nhạc tưng bừng, máy ảnh quay lia lịa, đi xung quanh một bạn nam với bó hoa trên tay, trông cứ như là đi hỏi cưới người ta không bằng. Bạn nam bước vào lớp, bẽn lẽn cười nhìn Hiền rồi vừa giơ bó hoa hồng đỏ rực ra trước mặt Nga, vừa nói: - Mình thích bạn, làm bạn gái mình nhé! Tức thì, cả lớp cũng ồ lên một tiếng rồi hò reo. Nó với Hương cũng quàng tay nhau, lắc lắc: - Trời ơi tỏ tình kìa mày, sướng quá à! Trái ngược với không khí mừng như vỡ trận của những người xung quanh, Nga có chút thẹn thùng, mặt cô đỏ bừng. Sau một hồi suy nghi, Nga cúi đầu: - Mình xin lỗi! Đám đông cũng im bặt. Trên mặt bạn nam có chút thất vọng, buông thõng bó hoa lơ lửng nơi cánh tay rồi gãi đầu bỏ đi. - Hầy, tiếc cho một tình yêu đơn phương, nhưng cũng ủng hộ sự dũng cảm của bạn nam kia, đâu như ái đó. Nó nói, liếc mắt về phía Phong. Nhìn cậu đang mải mê đùa nghịch với đám con trai, nó càng thêm thất vọng về sự trẻ con của cậu. Chợt, nó nghĩ ra một ý tưởng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD