Chương 24: Tiền giả

1910 Words
Thật kì lạ. Ban nãy khi ở trên mái nhà thì ngủ gà ngủ gật, giờ xuống nằm giường êm đệm ấm thì lại tỉnh như sáo. Nó nằm lăn qua lăn lại, trằn trọc mãi không sao chợp mắt nổi. Ngủ không được, nó đâm ra suy nghĩ miên man. Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, nó vẫn còn lấn cấn vụ tiền giả. Thử nghĩ mà xem, có biết bao nhiêu thứ nó muốn mua, có biết bao nhiêu thứ nó muốn trải nghiệm, ngặt nỗi là không có tiền. Tự dưng thấy cái quảng cáo này, đây chắc chắn là tín hiệu từ vũ trụ rồi. Nhưng đến một đứa con nít cũng biết, chắc chắn điều này là phạm pháp. Tiêu thụ hay buôn bán cũng có nguy cơ vào tù như nhau. Mà khoan, nó chưa 18 mà, hình phạt chắc chắn sẽ nhẹ hơn. Nhưng nếu mà thành công? Ông bà ta dạy rồi, “Liều thì ăn nhiều”, thử nghĩ tới viễn cảnh khi nó có tiền, được tha hồ mua sắm với đi du lịch mà xem, liều một phen cũng đáng. “Hay thử một lần cho biết nhỉ! Mua ít thôi là được. Cảnh sát lo đi bắt tội phạm lớn, chứ để ý một đứa con nít cấp 3 như mình làm gì.”, nó thầm nhủ. Quyết định, nó mở điện thoại ra, tìm mãi mới ra trang cá nhân bán tiền giả ban nãy. Nó lập một tài khoản f******k mới để đảm bảo người ta không biết mình là ai. “Xin chào” Rất nhanh, bên kia phản hồi lại. “Xin chào” “Mình muốn mua sản phẩm của bạn Bạn có chắc là hàng chất lượng cao không đấy?” “Chúng tôi chắc chắn đảm bảo chất lượng Phải qua máy soi thì mới biết được chú bằng mắt thường thì không phân biệt được đâu là thật đâu là giả đâu ạ Chỉ cần bạn không gửi tiền vào ngân hàng hay thanh toán ở những nơi có máy quét như những thiết bị mua bán tự động là được ạ” “Tôi nhận hàng như thế nào ạ?” “Chúng tôi sẽ điều động shipper tới ạ” “Nếu tôi ở khác tỉnh thì sao?” “Dạ không sao Chúng tôi có cơ sở trên toàn quốc ạ” “Nhận hàng trả tiền ạ?” “Dạ thanh toán trước bằng thẻ cào ạ” “300k mua được 3 triệu phải không ạ?” “Dạ đúng rồi ạ” “Ừm, mình vẫn còn hơi hoài nghi” “Dạ vậy thì mình cũng không muốn làm mất thời gian của bạn ạ Chúng mình làm ăn uy tín, nghiêm túc Chứ không phải nơi để bạn giỡn chơi nhé Chúng mình còn biết bao đơn hàng cần trả lời Và đây là lô hàng cuối Nếu bạn có nhu cầu thì phải chờ tới năm sau đấy ạ Hàng nhập khẩu từ Mỹ nên cần rất nhiều thời gian chuẩn bị hàng ạ” Quả là một người bán nóng tính, còn nó thì lại thiếu kiên nhẫn, không chờ tới năm sau được. “Vậy cho mình mua 500 ạ” “Tối thiểu đơn hàng phải từ 1 triệu trở lên ạ” “Vậy mình mua 1 triệu” “Vậy ngày mai bạn gửi mình thẻ cào 100k nha bạn” “Thẻ của nhà mạng nào ạ?” “Nhà mạng nào cũng được ạ Bạn vui lòng cho mình địa chỉ nhận hàng và số điện thoại” “Sau đình làng TH, huyện HH, TH” Sđt: 0123456789” “Sau khi hệ thống xác nhận đã thanh toán thì mình sẽ gửi shipper giao tới cho bạn vào đúng 18 giờ nhé Bạn nhớ chú ý điện thoại nhé” “Đơn hàng có đóng gói kín đáo không bạn?” “Giống y như một kiện hầng bưu điện nhé” “Vậy nhớ điền tên sản phẩm kín đáo giúp mình nhé” “Bạn yên tâm Shipper của tụi mình mặc đồng phục của F&SF Express Cải trang giống y như một shipper bình thường Bạn không cần lo lắng nhé” Ngày hôm sau, nó ra quán tạp hóa bà Tám mua cái thẻ 100k khiến bà trợn tròn mắt ngạc nhiên. - Chúng bay có mua chơi game hay làm cái gì không thế? - Dạ cháu mua nạp thẻ điện thoại thôi ạ. Nạp một lần luôn cho tiện, đỡ phải nạp nhiều lần. - Trend mới hả? - Dạ không. Mà bà bảo “Chúng bay” là sao ạ? - Hồi sáng thằng Phong cũng mua cái thẻ 100k. Bay có Zalo các kiểu rồi mà còn gọi điện thoại nhiều thế cơ à? - Cũng tùy ạ. Còn đăng kí mạng nữa ạ. Mấy cái mạng tốn tiền nhanh lắm, nhất là chơi game online. - Chơi ít thôi kẻo dại người ra đấy, mấy cái thứ ảo đó không tốt đâu. - Dạ. Vừa trở về nhà, nó vừa suy nghĩ. “Không lẽ thằng Phong cũng mua tiền giả? Nhưng chính miệng nó bảo mình là không được mua cơ mà. Không, chắc chắn là nó cũng mua, chứ không mua cái thẻ 100k làm gì. Bình thường 50k là to lắm rồi.” Về nhà, nó gửi cái thẻ cho người bán. “OK bạn nhé Bạn để ý điện thoại shipper gọi nhé” Mặc dù sắp phạm tội, nhưng nó lại cảm thấy háo hức đến lạ. 17 giờ 45 phút, trời nhá nhem tối, nó đi ra phía sau đình, đứng ở ngay khúc cua. Sau đình làng nó là một nơi vắng vẻ. Tiếng ếch nhái kêu ọp ọp dưới cái ao bên hông trái đình, con đường nhỏ ngay bên cạnh lác đác vài con chó đang ngửi mông nhau ít người qua lại, gần đó cũng có nhà ở nhưng vắng vẻ, với cả tầm giờ này người ta đang lo nấu cơm chứ chẳng ai ra đường làm gì cả, ngay sau đình là nhà thờ của một dòng họ nào đó bỏ không, chỉ khi lễ tết hay có giỗ mới có người. Và bất ngờ chưa, Phong đang đứng vặt khế của nhà bà câm ở đấy kìa. Trông cái mặt lấm la lấm lét giống y phường ăn trộm. Nó cất tiếng hỏi khiến Phong giật bắn mình. - Mày làm gì ở đây thế? - À ... tao ... ăn trộm khế. Thế mày làm gì ở đây? - Tao nhận hàng shopee. - Ờ, vậy hả. Bầu không khí chìm vào sượng sùng. Thật sự thì cả hai tụi nó đều không mong sẽ gặp ai ở đây, vào thời điểm này cả. - Mày ăn khế no chưa? - Chưa. Mày ăn không nè, quả này chim ăn tức là ngon lắm á. – Phong đưa cho nó quả khế chín vàng rụm mọng nước có dấu mỏ chim khoét ở phía cạnh. - Khế trái mùa mà ngon nhờ. – Nó tấm tắc khen. - Ừ, sau xin giống cây này về mà trồng. - Của chùa vẫn ngon hơn. Bầu không khí lại chìm vào yên lặng. - Tối rồi nè, mày không về à? – Nó đuổi khéo. - Tao đứng chờ với mày. - Thôi không cần, tao chờ một mình cũng được. - Lỡ gặp thằng Hùng hâm thì sao? Hùng hâm là một gã tầm 35 tuổi trong làng nó, bị bệnh thần kinh, đi đường cứ gặp con gái là sán lại trêu chọc cười đùa trông rõ biến thái, thậm chí gặp cô nào xinh, hắn còn chạy lại ôm nữa chứ, còn gặp con trai thì hắn ta giơ nắm đấm ra đánh, còn nhổ nước bọt vào người nữa. Trông hắn phèn phèn yếu đuối vậy thôi chứ chọc điên lên là hắn lao vào đánh đấm túi bụi bất chấp mọi thứ, khi ấy phải cần hai người đàn ông khỏe mạnh mới ghìm được hắn xuống. Nghe đến cái tên “Hùng hâm” khiến Thùy rùng hết cả mình. Nó gặp Hùng hâm một lần rồi, khi còn nhỏ, khi ấy hắn ta từ xa chạy lại, trông cái mặt nghền nghệt cười nhe răng, nước dãi tèm lem khiến Thùy nhỏ hoảng sợ mà hét toáng lên bỏ chạy. Từ đó, cứ thoáng nghe tên Hùng hâm là cảm giác ghê rợn ấy lại trỗi dậy. - Mày làm gì mà mua cái thẻ điện thoại 100k thế? – Nó hỏi làm Phong chột dạ. - Mua tất nhiên là để dùng rồi. Mua để nhắn tin, để gọi, để đăng kí mạng. – Cậu chống chế. - Mà là gì mua một lúc 100k lận. - Thì để lần sau đỡ phải mua. Đang hết mạng mà không có tiền đăng kí thì toi. Lại một khoảng không im lặng. Từ nãy tới giờ Phong cứ bồn chồn liếc nhìn điện thoại không thôi. - Shipper lâu ghê! – Nó cười gượng, mở điện thoại. Đã 18 giờ 5 phút. – Chỗ này tầm giờ vắng vẻ ghê. - Ừ. - Rất thích hợp làm điều phạm pháp. Chả có ai xung quanh, cũng chả có camera, chả có nhân chứng, an toàn. - Ừ. Thích hợp cho mấy tên sát nhân tâm thần biến thái. - Gì mà xa xôi thế, tội nhẹ nhẹ thôi. - Thì cướp giật. - Nhẹ quá. - Chứ sao mới được? - Mua bán tiến giả chẳng hạn. Nó hoài nghi nhìn Phong khiến cậu chột dạ lảng nhìn đi nơi khác. Nó không vừa, tấn công luôn. - Khai đi, mày mua tiền giả đúng không? - Không có. - Khai ra, thế mua thẻ cào 100k làm gì, mua cho gái chắc. - Ờ ... thì ... ừ, tao mua tiền giả, giống mày. Giờ đến phiên nó chột dạ. - Ờm tại ... mày mua nên tao mua theo. - Khá khen cho cái lí do. – Giọng điệu đầy mỉa mai. - Mà chính mày dặn tao là không được mua mà. Sao còn mua? - Dù tao có dặn thì mày cũng có nghe đâu. Biết vậy nên tao dặn cho vui thôi. Đã 18 giờ 20. - Chậc. Lâu vậy thì chắc chắn mình bị lừa rồi. – Phong nói. - Từ đã, thử nhắn tin giục họ coi. Chắc gặp trục trặc gì đó. - Để xem có nhắn tin được với họ không đã. Quả nhiên, người bán đã chặn tin nhắn nó. - Thôi, coi như là trả tiền nhận được một bài học. – Phong an ủi. - Mà bài học này hơi đắt tiền. Tiếc quá, tiếc đứt ruột luôn. - Ai bảo mình ngu với tham quá làm chi. - Tại ... tuổi trẻ chưa trải sự đời. Lần sau rút kinh nghiệm. Hụt hẫng, cả hai đứa nó lủi thủi bỏ về. Vừa đi nó vừa không ngừng chửi mắng cái bọn thất đức kia. Tự dưng mất tiền khiến nó vừa tức vừa buồn, vừa tiếc của nữa, cái cảm giác này dù khế có ngon có ngọt đến mấy cũng không làm mát lòng hai đứa nó được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD