- Hiểu nhầm?
Nó cảm thấy nếu kể rõ ngọn ngành thì chẳng khác nào làm xấu
hình ảnh bản thân nên nó đáp qua loa cho xong chuyện.
- Thằng Phong không thích nó, cả hai đứa nó chả có ý gì với
nhau cả. Hết!
- Nhưng mà lỡ Phong nó giấu, nó nói dối mày thì sao.
- Thật á, tao chơi với nó bao lâu tao biết. Nói chung là do
mình xem phim nhiều quá rồi atsm rồi?
- Atsm là gì?
- Ảo tưởng sức mạnh.
“ Hừ ”, Hương cảm thấy bực dọc trong người.
- Hầy, chắc phải bớt xem phim lại thôi, batsm, bxpnt.
- Batsm với bxpnt là gì?
- Bớt ảo tưởng sức mạnh với bớt xem phim ngôn tình ... À, mày
không đi xe đúng không, tí tao chở mày về, chứ trời mưa đi bộ cực lắm. - "
Nhìn thằng Phong cõng mày mà tao thấy ghét "
- Nói phải giữ lời đó nhá, lúc về mày bỏ về trước là trực tuần
tao cho mày dọn nhà vệ sinh đó.
***
Nó ghét trời mưa, trời mưa làm sàn lớp bẩn trông như những
góc nhà vệ sinh xuống cấp đen ngòm mọc đầy rong rêu vậy. Nghĩ tới hình ảnh đó
là lại khiến nó rùng mình. Lợi ích duy nhất của những ngày mưa như thế này mang
lại là tiết thể dục được chơi trong lớp.
Cái lớp nhốn nháo ngổn ngang như cái chợ, tụm năm tụm bảy làm
việc riêng. Ngồi nói chuyện một hồi, nó đâm chán, liền xuống sòng bài phía dưới.
Nhìn qua một lượt có vẻ Phong đang thắng đậm.
Một đứa hết tiền đứng lên, nó liền thế chân vào.
- Mỗi ván 1 nghìn.
- Quất luôn. – Nó dứt khoát.
Hương ngồi bên cạnh làm quân sư cho nó. Nói là làm quân sư chứ
thật ra là len lén nhìn trộm bài Phong rồi chỉ cho nó.
Từng ván, từng ván, số tiền trước mặt Phong dần dần chạy sang
phía nó.
- Há há, cung tiền nào anh em. Nay số tao đỏ ghê.
- Người ta nói đen tình đỏ bạc. Coi chừng về nhà chưa kịp ăn
cơm thì đã no một bụng cẩu lương của crush giờ. – Một cậu bạn thua quá hóa giận,
chọc nó.
- Xí, bà đây lo học hành để tương lai đưa đất nước sánh vai với
các cường quốc năm châu nhé, chứ thèm vào ba cái yêu đương nhăng nhít tốn thời
gian.
- Đúng rồi. Ai vã như mày, trong đầu lúc nào cũng yêu với
đương. – Hương hưởng ứng theo.
- Không nói nhiều, bét chia bài đi.
Cậu bạn kia hậm hực chia bài, nháy mắt với Phong “Lát tao với
mày hợp tác”, nhưng cậu tảng lờ, coi như chưa thấy gì.
Kết thúc ván, Phong hết sạch cả vốn lẫn lãi, cậu đứng lên rời
bàn.
- Thùy, thôi đừng chơi nữa. – Cậu khuyên.
- Đừng xúi dại nghe, tao đang đỏ.
Nếu cậu không cố tình lộ bài cho nó thì nó trắng tay từ lâu rồi.
Khuyên can không được, cậu đành đứng sau hỗ trợ nó.
- Đánh đôi 6 đi. – Phong
- Đánh 4 cây đi mày. – Hương
- Ủa rồi hai đứa nhắc tao biết nghe đứa nào. – Đầu nó xì khói
– Thôi giờ hai bay im hết để tao tự chơi.
...
- Cóc con 3 đi. – Phong nói nhỏ.
- Trật tự. – Nó đang thua nên sinh ra cáu bẳn.
Kết quả là nó về bét.
Những ván tiếp theo cũng vậy, số tiền của nó đã vơi đi hai phần
ba.
Người nó nóng ran, tâm trí trống rỗng, không còn suy nghĩ được
gì nữa. Máu dồn dập chạy lên não, nó có thể nghe thấy được nhịp đập trong từng
mạch máu.
“Má, tự dưng đen chó ấy”
Thua.
Nhìn cục tiền mới hồi nãy còn dày giờ chỉ còn lẻ tẻ vài tờ
khiến lòng nó xót xa. Mới phút trước hưởng cảm giác vinh hoa phú quý của một
quý bà, hé mắt nhìn xuống đám ăn mày bên đường, tay cầm xấp tiền ngạo nghễ phe
phẩy trên võng lọng bốn người khiêng thì giờ đây nó lại là tên ăn mày vật vờ
bên vệ đường, hứng chịu sự khinh bỉ, giày vò của người qua đường, mong sao người
ta ném cho chút thương hại. Cái cảm giác đó nó nhục không gì tả nổi.
- Thôi đừng chơi nữa mày. – Hương
- Nghe bọn tao, đừng chơi nữa. – Phong
Nếu là khi nãy Hương chỉ cây nào nó đánh cây ấy, thua một ván
thì nó sẽ đứng lên chạy làng để bảo toàn số tiền. Nhưng bây giờ nó tự chơi, mà
tâm lí của mấy con nghiện cờ bạc là càng thua càng gỡ, càng chơi càng máu. Nó
thèm khát cái cảm giác tiền về tay như ban nãy, và thế là nó ngồi lì cho tới
khi hết sạch tiền thì mới thôi.
- Hương, mày có tiền không cho tao vay ít.
- Dẹp! Không chơi nữa! – Hương kéo xốc tay nó lên.
- Tao có cảm giác ván sau tao thắng á, thề.
- Thề là nghề của mày. Thôi chuẩn bị về nào, sắp đánh trống rồi.
- Đã nói mà không nghe. – Phong trách.
- Hứ, đen tình đỏ bạc, biết đâu trên trời rơi xuống cho tao một
chàng bạch mã hoàng tử đẹp trai ngời ngời thì sao.
- Hắn mà rơi từ trên trời xuống thì tan xương nát thịt lâu rồi,
không còn hoàng tử cho mày mơ mộng đâu.
- Ơ kìa, Thùy không còn muốn đưa đất nước sánh vai với các cường
quốc năm châu nữa hả? – Cậu bạn lúc nãy trêu trọc.
- Hứ.
Rồi nó vùng vằng trở về chỗ.
- Hức, toi mất 20 nghìn. – Nó ủ rũ
- Có 20 nghìn, không sao. – Hương an ủi
- 20 nghìn không phải là tiền à, 20 nghìn mà nhỏ à, hai bữa
ăn sáng của tao á.
- Thôi không sao, hai bữa sau tao cho mày ăn ké.
- Nhớ á.
- Nhớ.
- Tao ăn bánh mì pate ít rau nhiều thịt nhiều sốt. – Nó nhắc
nhẹ.
- Cho mày thêm cây xúc xích luôn.
- Úi Hương ríc kít. Yêu quá à!
Vừa đúng lúc tan học.
Nó với Hương khoác tay nhau ra nhà xe.