Chương 19: Những đứa trẻ lang thang

2651 Words
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ vào học khiến cái đám đứng ngoài lo sốt vó. Bà Nhạn, vợ ông bảo vệ, mặc áo chống nắng kín mít, đội nón và bịt khẩu trang kín mặt, bước ra từ căn phòng nhỏ, đặt cái bình tưới cây xuống đất, khóa cửa phòng lại. Thấy vậy, mấy đứa nhao nhao: - Bà Nhạn ơi, mở cửa cho chúng cháu với. - Cho bọn cháu vào đi mà. Bà Nhạn xách chiếc bình lên, khó chịu nhìn chúng nó. - Cho bay chừa, ai bảo chạy ra ngoài đó làm gì. Tao không mở, gọi giáo viên lớp chúng bay ra đây tao bàn giao lại. Rồi bà bỏ đi, mặc kệ mấy đứa nó bám vào cửa cầu xin. Chúng nó không dám trèo cổng vào vì phía trên có gai nhọn, với cả phía dưới có mấy con chó nữa. Trường gì mà lắm chó! Đứng từ cổng nhìn vào, nó có thể thấy được giáo viên đang bước vào lớp nó. "Mày đi đâu rồi? Bà cô vào rồi kìa Cuối giờ kiểm tra 15 phút." - Phong nhắn tin. - Làm sao bây giờ? - Nó sốt sắng. - Bọn mình trèo tường vào. - Khải lại gần thì thầm với bọn nó. - Trèo tường á? - Đi, tao dẫn đường. Cẩn thận không mấy đứa khác biết. Rồi bọn nó lặng lẽ lẩn đi, kẻo nhiều người đi theo thì phiền phức. Mấy đứa xung quanh tưởng bọn nó bỏ cuộc rồi, liền hỏi: - Ê! Bay đi đâu á? Cô lớp tao sắp ra cứu bọn mình rồi kìa. - Thôi khỏi. Đằng nào cũng muộn rồi, bọn tao bùng luôn. - Hương đáp. - Kệ tụi nó. - Bọn nó bảo nhau. Nó với Hương vừa đi vừa nhắn tin trong nhóm mess. Bọn nó đang bàn về bữa tiệc lát nữa sẽ tổ chức. - Chúng bay đang làm chi rứa. Đi không nhìn đường coi chừng dẫm phải cức trâu á. - Một cô bạn ló đầu vào trêu. - Bọn tao đang bàn tí mua quà gì cho bọn con gái. - Huơng đáp. - Rồi còn vấn đề thu tiền nữa. Hầy, lớp tao thì thu nhanh, nhưng có vài đứa thì ... bó tay. - Nó nói tiếp. - Lớp bay là chỉ nam chi hay cả nữ chi nữa? - Khải hỏi. - Nam chi nhiều, nữ chi ít. - Nó đáp. - Con trai lớp bay chả ga lăng cái gì cả. Như lớp tao này, trai bỏ tiền hết. - Lớp bay trai nhiều, lớp tao trai ít, chi nhiều bọn nó kêu bất công, nổi dậy đòi bình đẳng giới. Mà cũng không ga lăng thật, có tí mà cũng kì kèo. Nhưng được cái lớp tao thu tiền ăn uống thì nhanh, trừ con Huyền công chúa với con Thảo mặt lợn ra thôi. Còn tiền quỹ thì hò như hò đò vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. - À mà cái vụ lốp xe là mày làm đó hả? - Đoán xem. - Nó tinh ranh nháy mắt. - Chỉ là một việc cỏn con mà nó làm ầm lên. Giờ thì hay rồi, tự dưng thêm cái camera nữa làm bọn tao đi học muộn là không trèo chỗ nhà xe vào được, tường ở đó thấp hơn, với có cái cửa nhỏ dắt xe đạp vào được. - Thêm có một cái thôi á? - Hương hỏi. - Ừ. Nhà trường chỉ lắp chỗ có tài liệu quan trọng với phòng Hiệu trưởng thôi, đằng nào hết khóa mình cũng phá, lắp chi cho tốn tiền. - Khải đáp - Nhưng nếu không phá thì cũng yên tâm chỗ nhà vệ sinh không lắp đâu, đề phòng ông bà bảo vệ đi tưới cây chỗ vườn rau là lẻn vào được. - Chứ còn camera trong hành lang thì sao? - Hương hỏi. - Đó là loại rẻ tiền, hình ảnh thì mờ, lại còn không quay được vào ban đêm nữa. Họa hoằn lắm mới quay được màu quần áo hay cái bóng của tên trộm thôi. - Khải nhún vai. - Nhà trường không lo bị trộm đồ à? Khải phá lên cười, như thể câu hỏi của Hương vừa ngốc nghếch lại ngây thơ lắm vậy. - Mày nghĩ cái trường rách nát của bọn mình thì có gì mà trộm. Đến cái nhà vệ sinh còn là loại bồn cầu bệt, bàn ghế thì long ốc, có cái gì để mà trộm? Có cái gì quý, thì cũng là mấy loại giấy tờ tài liệu. Mày nghĩ trộm quê mình tri thức đến như vậy à? - Thì ... biết đâu đấy. - Hương nhún vai, ậm ừ cho qua chuyện, cảm thấy hối hận với câu hỏi thiếu suy nghĩ vừa rồi. Khải dẫn bọn nó đi về phía quán trà sữa khi nãy, vòng vèo một hồi thì ra đồng. Tới cái rãnh điều nước cạnh đồng, chúng nó phải nhảy để tới bờ ruộng phía bên kia, hai bên bờ đầy cỏ và hoa nhọ nồi, dòng nước đục ngầu màu nâu đất chảy qua. Cái rãnh rộng như vậy khiến nó không đủ tự tin nhảy qua được. Nhìn ba đứa nhảy qua an toàn, nó cũng cố hết sức lấy đà rồi nhảy. Tiếp đất an toàn. Nó chưa kịp nở nụ cười thì ôi thôi xui xẻo thế nào, nó dẫm phải đám cỏ trơn rồi trượt chân phải xuống ruộng, chân trái gập khụy trên bờ còn mông thì đau điếng. - Á! - Nó giật mình khẽ rên lên, cảm nhận sự ê ẩm của cái mông tội nghiệp nhưng quan trọng hơn là giày nó dính toàn bùn. - Giày trắng của taooo. Rồi cả bọn phá lên cười. - Bọn ác ôn, cười cái con khỉ. - Mặt nó nhăn nhó. Hương kéo tay giúp nó đứng dậy, may sao chỉ dính ở phía mũi, không bị tràn vào bên trong. Tụi nó đi tiếp. Mỗi khi đi qua con bò là tụi nó lại sợ bị húc, dồn ra phía sau lưng Khải trốn mặc dù tụi bò nó còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn bọn nó. Men theo bờ ruộng tới được chân tường khu nhà vệ sinh nằm đối diện khu để xe ở phía bên kia dãy nhà dạy học, mấy người làm đồng ngẩng lên nhìn, tưởng bọn nó trốn học đi chơi. Bọn nó chồng mấy đống rơm người ta bó lại để rải rác xung quanh để giảm độ cao. Khải đứng lên, nhìn vào phía trong. - Ông bà nớ không có ở đây, trèo lẹ bay. Rồi Khải dùng lực nhảy lên tường, rồi nhảy xuống đáp đất, suýt nữa thì mất thăng bằng mà ngã. Lần lượt mấy đứa con gái cũng trèo lên, Khải đỡ tụi nó xuống. Rồi cả bốn đứa lo chạy về lớp. Nó kéo kéo tay Hương, khoái chí hất đầu về phía cổng trường, nơi đám học sinh còn uể oải bám víu vào cổng như những con ma đói. Nó với Hương đứng trước cửa, đồng thanh: - Thưa cô cho em vào lớp. Hàng chục cặp mắt đổ dồn về phía bọn nó khiến hai đứa thấy hơi ngại. - Hai chị đi đâu mà giờ mới vào? - Cô giáo tiến lại gần. - Dạ ... em bị táo bón nên ở nhà vệ sinh hơi lâu ạ. - Hương lí nhí. - Còn chị? - Dạ em sợ nó một mình cô đơn với hết giấy không kịp kêu ai nên em đứng chờ nó ạ. Cô nhìn xuống phía dưới, nó len lén giấu mũi giày ra phía sau chân trái. - Gớm, chỉ giỏi lí do lí trấu, tôi biết tỏng hai chị bị nhốt ngoài kia rồi trèo tường vào rồi. Nó với Hương cười trừ. - Thôi vào đi, không có lần sau đâu đấy. - Dạ dạ. Đã yên vị vào chỗ mình. Nó hỏi: - Tiền thu sao rồi? - Gần hết rồi, còn vài đứa nữa thôi. - Phong đáp. - Huyền công chúa à? - Không, thằng Hải với thằng Đạt. - Nếu bọn nó không có thì cho bọn nó vay, bảo thủ quỹ trích tạm quỹ lớp rồi thu sau. Tiết 4 tao, mày với Hương xin cô đi mua đồ. - Thủ quỹ đi cùng không hơn à? - Ứ thích. Ra chơi. Nó đi đòi tiền. Hương và Phong đánh xe dựng trước cửa lớp. Rồi bọn nó chạy đi xin phép giáo viên rồi chạy đi mua đồ. Ánh nắng như thiêu như đốt phủ lên lưng nó, những vết bùn trên chiếc giàu trắng khô cong, chuyển sang màu xám trắng. - Lái xe điện có khó không mày? - Không, dễ lắm. Chỉ cần vặn ga lên là được. Dừng lại thì bóp phanh. - Muốn giảm tốc độ thì răng? - Thì nhả bớt ga lại. - Tí cho tao lái thử nhó? - Ố kề. - Bay định mua những cái gì? - Phong nói chen vào, cậu nãy giờ như cục thịt thừa đi cạnh hai đứa nó. - Hoa, quà, bánh kẹo. Hết! - Rồi nó quay sang tám chuyện với Hương tiếp. *** Bọn nó mua quà trước. Cửa hàng phụ kiện nữ với không gian cả trong cả ngoài đều ngập tràn đủ loại màu hồng thu hút hai đứa nó. - Vào đây nè mày. - Nó chỉ chỉ. Vừa mở cửa bước vào, một mùi hương kẹo hoa quả ngọt ngào ập vào mặt ba đứa nó. Nó hít một hơi thật sâu, tự nhiên cảm thấy thèm kẹo. - Lớp 30 đứa con gái, mua 30 cái băng đô à mày? - Hừm, sẽ có đứa thích đứa không. - Chợt nhìn thấy cái hộp giấy trống ở góc, nó chợt nảy ra một ý, liền hỏi. - Cái hộp kia chị có cần không ạ? - Không em. - Chị cho em nhé. - Mày định làm gì? - Hí hí, rồi mày sẽ biết. Rồi hai đứa nó ríu rít đi với nhau hết kệ này tới kệ khác, cuối cùng mua được 25 món phụ kiện khác nhau. - Đi mua bánh kẹo! - Nó nói. Những túi quà nhỏ xinh được xếp gọn gàng rồi chất hết lên xe Phong cùng cái thùng nó xin được. Hương giao chìa khóa cho nó, cài mũ bảo hiểm cẩn thận rồi ngồi sau, hai tay bám chặt lấy eo nó. - Vặn cái này à mày? Dứt lời, nó vặn mạnh một cái khiến chiếc xe đột nhiên lao giật lên phía trước khiến nó mất thăng bằng, hai chân quẹt quẹt ma sát xuống mặt đường để dừng chiếc xe lại. - Vặn nhè nhẹ thôi mày, không là nó lao đi đâm phải người ta á. - Mày nhắm đi được không đó? - Phong tiến tới bên cạnh hỏi. - Hai bây cứ yên tâm. Lần này nó vặn nhẹ hơn, nhưng không giữ tay lái đều được, vừa đi vừa giật giật, chiếc xe cứ loạng choạng như muốn đổ. Cứ hễ thấy cái xe nào đó đi ngược chiều hay vượt từ phía sau lên là nó lại giật mình, tim cứ nhảy thon thót. Dây thần kinh nó căng như chão, vừa đi vừa lo sợ nhìn xung quanh, cái mũ chống nắng lại chắn tầm nhìn nữa nên càng khiến nó cảm thấy bất an. Mặc dù đang đi với tốc độ 15km/h nhưng nó cảm thấy cứ như là đang phóng trên đường đua ấy. Nhìn thấy con dốc lên cầu phía trước, nó cảm thấy bản thân đã chịu quá đủ sự căng thẳng này rồi, liền tấp vào lề, nói: - Thôi, tao chịu, mày lái đi. - Thầm nhủ từ giờ sẽ không bao giờ đi xe nữa, căng thẳng như này nhanh già lắm. Hương phía sau cũng toát mồ hôi lạnh từ nãy tới giờ liền thở vào nhẹ nhõm. *** Tới cửa hàng bánh kẹo, ngoài những món đã lên kế hoạch ra, nó mua thêm một vài gói đồ ăn vặt nữa rồi chạy sang cửa hàng tạp hóa bên cạnh mua thêm một gói sensi cool fresh hàng ngày. Rồi nó quay lại, mượn bác chủ quán một con dao với ít băng dính, bỏ hết quà, vài gói đò ăn vặt với gói sensi vào, dùng băng dính dán chặt lại rồi lắc đều lên, cuối cùng đục một cái lỗ nhỏ như cái miệng bát ăn cơm. - Xong! Cuối cùng là mua mấy bông hồng bọc giấy bóng mà ở các cổng trường vào ngày này bán đầy. - Có mua bánh kem không mày? - Không, bọn nó có ăn đâu, lại đi quẹt kem vào mặt bẩn lắm. Mà thôi, mua cũng được, cho vui. Mua loại in được ảnh lớp lên bánh á. À, mua bóng bay về trang trí lớp nữa, với mấy cái chữ để treo. Đã có đủ mọi thứ, bọn nó chở nhau về, trên xe chất đầy đồ. *** Lớp học đã được quét dọn sạch sẽ, bảng đen được vẽ trang trí sẵn sàng. Chỉ cần bọn con trai treo bóng bay và chữ nữa là xong. Tụi con trai thường ngày tầm giờ là cắm đầu vào game hoặc trốn vào nhà vệ sinh hút thuốc nhưng hôm nay nhiệt tình trang trí lớp hơn hẳn, không khí thật nhộn nhịp. Chiếc bàn giáo viên được kê ngay ngắn ở giữa lớp. Nó đặt chiếc hộp ngay ngắn ở giữa, rồi đưa bông hồng cho mấy đứa con trai. Mặc dù biết trước đối tượng tặng hồng của bọn nó là ai thì không quan trọng nhưng nó cứ hỏi sẵn cho chắc ăn, biết đâu lớp lại có thêm một cặp đôi, rồi đưa cho chúng một bông hồng và một cái thiệp nhỏ để bọn nó viết lời chúc vào. Riêng Phong, nó đã chu đáo chuẩn bị sẵn chiếc thiệp đẹp nhất và bông hồng tươi nhất để cậu tặng Hồng, còn nắn nót viết sẵn lời chúc nữa. Khi đưa cho Phong, nó không quên kèm theo một cái nháy mắt. "Đã tạo điều kiện cho vậy rồi mà còn làm hỏng nữa thì tao cũng chịu thua", nó thầm nghĩ. Phong biết nó định làm gì. Cậu lặng im nhìn theo bóng lưng nó, bực dọc khó chịu. *** Xong xuôi mọi việc, nó gọi đám con gái đứng tám chuyện cười đùa dưới bóng cây nãy giờ. Các chị em ríu rít khoác tay nhau bước vào, giả vờ bất ngờ trước sự trang hoàng của lớp mình. Các bạn nam tiến tới các bạn, cười bẽn lẽn rồi đưa bông hồng bằng một tay, rồi gãi đầu quay lưng chạy đi mất. Nó đưa mắt nhìn về phía Phong đang tiến tới phía Hồng đang đứng mơ màng ngẩng đầu nhìn xung quanh, háo hức chờ. Với vẻ mặt đầy tự hào, toe toét cười rồi thì thầm với Hương: - Cậu bé của chúng ta lớn thật rồi. Hương nhìn theo phía nó chỉ, rồi nhìn nó với ánh mắt tinh ranh: - Không hổ danh là con của ta, lên kế hoạch được lắm. Nhưng đáp lại sự kì vọng của bọn nó, Phong ném bông hồng lên bàn gần phía Hồng, nói một câu cụt lủn "Của mày này" rồi quay gót chạy biến, để lại Hồng đứng đó, nâng niu đưa lên mũi ngửi. - Trời đất ơi! Tao cũng lạy nó luôn, người gì đâu mà cục súc. - Nó cáu gắt, chân dậm bình bịch xuống đất.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD