Sau buổi tỏ tình đầy mùi lãng mạn đó, tan học Mai gắp sách vỡ ra về thì Hân là đứa bạn thân giống như Tiến cùng xóm cùng học chung, hí hửng nhìn Mai trong ánh mắt đầy rẫy sự trêu chọc:
"Ê.. "
"Ngon lành nha mạy, tao biết nó khoái mày lâu rồi!"
"Đợt này là dính như cái máy tính rồi nghe con!"
Mai lúc này lại thấy toàn thân cô khó chịu, nhân lúc Tiến vẫn chưa đến để về cùng, Mai lôi nhỏ Hân ra sau trường:
"Ui...Tao không thích ông Tiến đâu!"
"Lúc nãy tao sợ từ chối ông quê, chứ tao đâu có ý gì với Tiến đâu."
Nhỏ Hân nghe xong, hai con mắt nó tự nhiên trợn lên rồi mở to như cái hột mít vậy.
"Trời má, vậy rồi sao?"
Mai lấy tay che lấy vầng trán trắng nõn của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn lại, cái môi chúm chím của cô lúc nào cũng hồng hồng bặm lại với nhau để suy nghĩ trong sự chán nản.
Từ ngày hôm đó gặp lại, Mai đã nói rõ tình cảm của mình với Tiến chỉ là tình bạn, nhưng cậu bạn này cứ tự tin rằng cô sẽ thích mình chỉ là chưa chịu thừa nhận. Với cái tính lúc nào cũng tự tin cho mình đúng hết, nào ngờ học xong còn nhờ cha mẹ qua nói chuyện dạm ngõ với cô.
"Mai phải làm cho Tiến hết hy vọng."
Suy nghĩ xong cô khi tắm rửa rồi lượn lờ đi hết chỗ này tới chỗ kia, ghé hai ba tiệm cafe để chụp choẹt.
Không khí Đà Lạt mát dịu, mùi trà thoang thoảng làm Mai thấy dễ chịu một mình lang thang rảo bước bên đồi chè xanh ngắt, cô mặt một chiếc quần jean đơn giản với áo sơmi trắng tinh, không cầu kỳ nhưng lại đẹp cách tự nhiên nhất của cô gái tuổi đôi mươi.
Đi một hồi cũng mỏi cặp chân dài cô quay người ý định bước xuống thì y như cái chân bị vướng vào nhánh cây, lần này không té gãy răng thì cũng húp cháo!
Thế rồi từ đâu đằng sau có một cánh tay chụp lấy tay Mai rồi giật mạnh về phía sau lưng, phút chốc cô xoay 180° trái đất rồi nằm đè lên người nào đó mà cô cũng không biết.
Mai từ từ hé mắt ra, mùi mồ hôi đàn ông xộc vô mũi, cảm giác thơm thơm chứ không khó chịu tay cô còn đang đè lên ngực người đó nữa.
"Ự..ự…"
"Cô gì đó ơi?"
"nặng!"
Giờ Mai mới hoàn hồn ngửa mặt lên thì ..
"Ô my got!"
Anh đẹp trai lúc nãy nè!
Lúc này mặt của Mai đã ghé sát mũi của anh luôn rồi, cái mũi mà nó cao như đâm xuyên cả con tim thiếu nữ ấy nhìn gần thế này nó còn đẹp hơn nhiều nữa, rồi từ khi nào tự nhiên cô lại nuốt nước miếng vào trong, cô tự trấn an bản thân nhưng lại bị đôi mắt như chứa đại dương kia kéo vào.
Anh ta có chút bối rối, hơi thở lại sát nhau thế này, mai mà cô uống cafe lúc nãy rồi!
"Ự! Xuống được chưa em"
Mai choàng tỉnh, loay hoay ngại ngùng bò dậy, cô vén mái tóc dài đen tuyền bay trong gió khung cảnh lúc này thật khiến cô thích thú.
Chàng trai cũng ngồi dậy, dùng tay gỡ mấy miếng lá khô vướng vào người rồi anh nhìn cô bằng đôi mắt đen láy như có ma lực khiến người khác bị hút vào:
"Em có sao không?"
"À ùm..em không sao, Còn anh? Nặng lắm hả?"
Mai bối rối nhưng rồi cô cũng theo lịch sự cám ơn anh. Anh ta nhoẻn miệng cười nhẹ rồi khẽ gật đầu:
"Ừ"
"Vậy thì e đi cẩn thận nha."
Nói xong anh ta cũng quay người bỏ đi mà không hề có cảm xúc gì trên gương mặt còn cô thì nữa muốn gọi lại, nữa lại không hai chân cô co rúm, miệng thì run rẩy như muốn gọi anh ấy, nhưng gọi người ta với lý do gì đây chẳng lẽ lại bảo:
"Anh ơi em muốn mời anh uống cafe mình có duyên quá anh ơi lúc nãy gặp anh ....."
Thì mất giá quá lỡ đâu anh ấy có bạn gái quanh đây thì thôi xong đời cô lựu luôn.
Nhìn bóng dáng đang dần khuất đi suy nghĩ trong đầu của Mai là phải đi theo tiếng gọi con chim à không "con tim ".
Đi theo một đoạn cô thấy anh ấy bước vào một cái homestay gần đó, một số người thấy anh liền gọi.
"Khải!"
"Đi ra vườn chè chơi hả?"
"Có quay được em gái nào xinh không?"
Giọng khải cất lên!
"Em ra xem có view nào đẹp không thôi!"
Từ xa nhưng giọng nói trong veo ấm áp lại mang chút nam tính rắn rỏi, cô rón rén nhìn qua thì thấy Khải đang đi vào một căn phòng giống như một căn nhà gỗ nhỏ nhỏ rất xinh.
Bây giờ trong đầu cô đã có một ý nghĩ len lỏi thế là hai chân cô nhảy cẫng lên, phóng như tên lửa về khách sạn, cô ào vào phòng gom đồ sau đó xuống quầy tiếp tân trả phòng. Anh lễ tân khuôn mặt ngơ ngác hỏi:
"Ờ! em thấy phòng không thoải mái sau ạ?"
Mai chỉ cười chừ hai chân cô nhấp nháy như muốn bay đi cho lẹ.
"Không đâu anh ở đây tốt mà!"
"Tại em gặp bạn nên muốn qua đó ở chung cho vui ấy mà chứ ở đây tốt mà anh!"
Lòng cô thầm mắng mình vì đã nói dối nhưng chẳng tìm được lý do gì hợp lý hơn thế, rồi mặt anh lễ tân cũng bằng phẳng lại anh khẽ gật nhẹ đầu vui vẻ nhận lại chìa khóa phòng. Sau khi trả phòng, tay ôm chiếc vali màu hồng cánh sen sến súa mà mẹ đã mua cho hồi cô mười bảy tuổi, để đi cắm trại ở trường, chỉ mười lăm phút Mai đã tới cái homestay đó, anh tài xế giúp cô đỡ cái vali xuống rồi cô một mình cô đi vào vừa đi vừa ngó xung quanh.
Homestay này cũng rất đẹp cách bày trí rất gần gũi với thiên nhiên phía trước cổng còn có những khóm hoa đủ màu, đi vào trong những căn phòng bằng gỗ xinh xắn hiện ra phía sau còn có bờ hồ xanh biếc quả là một nơi tốt để nghỉ dưỡng.
"Em gì ơi!"
"Em muốn thuê phòng sau?"
Một cô gái chừng 25 tuổi gương mặt dễ gần gọi Mai.
"Dạ! Cho em thuê một phòng nha chị à mà chị còn phòng nào gần đó không? Tại em thấy ở đó mát."
Hơ..hơ..
Thật ra cô cũng chẳng quan tâm mát mẻ gì đâu, mà là phòng đó gần phòng của Khải tâm cơ này, cũng thật xấu xa! Cô thầm nghĩ Chị lễ tân khuôn mặt hiền lành liền kéo trong ngăn tủ lấy ra một chiếc khóa phòng.
"Em đi theo chị."
"Đây, phòng này của em thấy sao?"
"À..ờ "
"Đẹp lắm chị!"
Cô còn chẳng nhìn phòng thế nào đã nhận ngay chìa khóa. Chị lễ tân nhìn cô với ánh mắt lắm lét rồi ghé sát tai cô nói:
"Em biết lựa phòng lắm nha!"
"Kế bên phòng em có một anh cực kỳ đẹp trai đó."
Nói xong chị ta nhìn Mai với ánh mắt trêu chọc rồi bỏ đi.