Mai vội vàng vào trong chỉnh sửa quần áo đang lôi thôi với cái đầu như tổ quạ của mình, đánh răng xong cô trở ra Khải vẫn đứng đó, cô có hơi ngượng ngùng nhìn anh khải hơi cúi xuống khóe miệng anh khẽ cong.
"Anh vẫn chưa đi sao?"
"Em muốn uống cafe không?"
Mai ngớ ra vài giây anh ấy muốn mời cô cafe sao? Chuyến đi đà lạt này của cô quả là không phí rồi. Nhưng có phải nhanh quá không? Dù sao đối với cô anh cũng là người xa lạ nhưng rồi không hiểu sao cô lại đồng ý.
"Ừm..được ạ"
"Vậy mình đi thôi."
Sau khi khóa cửa cô đi theo anh, ở ngay trước homestay có một quán cafe nho nhỏ không gian không quá lớn nhưng lại mang một cảm giác yên tĩnh dễ chịu, mùi cafe thơm nức khiến tinh thần cũng tỉnh táo hẳn ra, Khải dẫn cô ngồi ở một góc có thể nhìn thấy ra bờ hồ xa xa kia, sương mù mờ mờ giăng trên những cánh đồng trà, gió thoang thoảng man mát khiến tâm trạng con người trở nên phấn khởi. Ôi cái cảm giác tự do…
"Sao vậy?"
"Hơ.. hơ..Cảnh đẹp quá."
Khải nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô, anh nhìn cô rồi nói:
"Cháo em nấu cho anh sao?"
"Dạ..nhưng không có gì đâu, mời em ly cafe là được."
Quả là người xưa nói không sai con đường nhanh nhất dẫn tới trái tim người đàn ông là thông qua bao tử cô thầm nghĩ. Khải gật nhẹ đầu những tia nắng nho nhỏ rọi vào mặt anh làm tăng thêm vẻ đẹp trai bội phần.
"Em đến đây du lịch sao?"
"Ờ.. dạ."
Cô cười nhạt trong lòng. Thôi thì cứ xem như cô đang đi du lịch vậy.
"Còn anh cũng đi du lịch hả?"
"Anh đi phượt, ở đây cũng 10 ngày rồi."
Hóa ra Khải là dân "phượt thủ" cô thầm ghen tị với anh hẳn là anh đi được nhiều nơi lắm chứ đâu như cô mười tám tuổi cô chỉ có một nhiệm vụ là đi học và đi ra đi vô trong làng.
"Vậy chắc anh đi với bạn hả? Chứ đi một mình chán lắm!"
"Không. Anh thích đi một mình, sang năm vào đại học sẽ không đi được nữa."
Giọng nói nhẹ nhàng trầm ổn nhưng đôi mắt tinh anh có gì đó thâm sâu rất đẹp và cuốn hút, Khải sắp vào đại học giống cô, nhớ lại mấy ngày trước được nhận giấy báo nhập học cô đã hạnh phúc biết chừng nào, vì cô sẽ không bị mẹ gán ghép hối thúc chuyện cô với Tiến nữa. Ai mà ngờ được trước khi nhập học hai bên gia đình lại muốn hai đứa đính hôn trước, rồi học xong sẽ cưới nhau mới khiến cô bất chấp mà mò lên tới tận đây. Từ nhỏ đến lớn cô luôn nghe lời phụ huynh chăm ngoan học giỏi giờ đây lại là chuyện cả đời người cô lại trở nên gan lì liều lĩnh. Còn đang suy nghĩ bâng quơ thì anh hỏi cô:
"Em đã đi tới những chỗ nào rồi?"
"Em mới tới hôm qua nên chỉ đi được vài quán cafe thôi."
"Còn chỗ nào em muốn đi chơi không? Anh dẫn em đi."
Ánh mắt lại có phần dịu dàng của anh làm Mai quên bén chuyện phải giữ khoảng cách với người lạ đặc biệt lại là con trai. Nhưng không, cô vẫn còn minh mẫn. Nên đã khéo léo từ chối anh với lý do Không muốn phiền Khải dù trong lòng cô tiếc hùi hụi Khải cũng không nói gì anh chỉ đơn giản không muốn mắc nợ ai.
"Anh Khải!"
Hai người đều giật mình bởi tiếng gọi lớn của một cô gái, cô ta chỉ đứng cách hai người chừng sáu bảy bước chân, nhưng âm thanh cô gọi anh như muốn cả thành phố cùng nghe, giọng điệu uất ức.
Nói không ngoa thì cô gái này quả là một cô gái đẹp, ăn mặt thời thượng chiếc áo choàng của cô ấy nhìn qua đã biết là loại đắt tiền rồi chiếc vali trên tay cũng vậy, gương mặt đường nét rõ ràng trông vừa xinh lại không kém phần sang.
Nhưng dường như cô ấy không nhìn Khải mà là đang lia cặp mắt sắc lẹm sang nhìn Mai không mấy thiện cảm, Không để Khải lên tiếng cô gái kia tiến đến liền kéo ghế ngồi gần anh như đánh dấu chủ quyền với cô.
"Em đợi anh về mãi mà không thấy nên em lên tìm anh nè"
Giọng nhỏ nhẹ ngọt ngào khác hẳn với lúc nãy, Khải lại không tỏ vẻ lúng túng gì anh bình thản đáp lại cô gái:
"Anh sắp về rồi, em lên đây làm gì?"
Thôi xong, Vậy là đúng với câu trai đẹp là của người ta Mai nghĩ thầm trong bụng.
Cũng may cho cô là cô vừa từ chối, nếu không có khi cô không vác xác về nỗi quê hương rồi, nhìn cô gái trước mặt cô bỗng thấy lạnh người từ lúc bước vào ngoài ánh mắt sắc như lưỡi dao nhìn cô thì cô không thấy gì khác nữa. Dù gì cô cũng là người hiểu chuyện, hoa đã có chủ thì cô ắt không chạm vào. Nhưng cô có hơi chột dạ đôi chút vì rõ ràng cô cũng bị vẻ ngoài của anh thu hút.
"Thôi anh ngồi với bạn đi em đi lòng vòng, cám ơn cafe của anh."
Thiết nghĩ cô cũng nên chuồn đi cho lẹ, nhưng lại không nỡ bỏ phí ly cafe vừa mới đem ra nên cô khẽ nhấp lấy hương vị đậm đà thơm lừng đó một chút rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Chỉ sợ ở lại thêm chút nữa sẽ có màn hất nước vào mặt trong truyền thuyết cô khẽ nhún vai rồi đứng dây.
Khải có vẽ bất ngờ anh ngồi dậy nói:
"Em đi bây giờ sao?"
"Dạ."
Cô mỉm cười nhẹ khẽ cúi đầu chào rồi rời khỏi quán. Mai vừa khuất bóng thì một giọng nói hờn mát phát ra.
"Anh khải cô ta là ai vậy? Anh ở lại đây thì ra là có lý do cả"
Khải nhìn cô gái hai hàng lông mày hơi cong lại anh nói:
"Sao em lại lên đây?"
Quyên nũng nịu vừa nói vừa ôm lấy tay anh. Khải lại có chút lạnh lùng hờ hững nhìn cô đang choàng lấy tay mình.
"Em lên tìm anh chứ sao nữa, vậy mà anh có thể ngồi với một cô gái khác như vậy chứ?"
Khải đưa mắt về phía cô với ánh nhìn có chút bất lực nhưng cũng thoáng chút yêu chiều.
"Quyên à. Đừng xen vào cuộc sống của anh nha hiểu chưa em gái nhỏ. Em lo chuyên tâm học hành thì hơn."
Mặt Quyên bỗng chốc thay đổi không còn kiểu dễ thương nữa, mà cô chỉ thẳng về phía cổng với chất giọng đành hanh:
"Vậy cô gái lúc nãy thì được chứ gì?"
Cô dậm chân hừ một cái rồi nói tiếp:
"Anh không về là vì con nhỏ hồi nãy sao anh...?"
Khải chao mày nét mặt bỗng nghiêm nghị làm cô có chút sợ hãi.
"Dừng! Ai cho em biết anh ở đây?"
"À..thì..anh không cần quan tâm chuyện đó anh trả lời em đã."
"Hôm qua anh đau dạ dày là cô ấy giúp anh."
Khải nói rồi anh quay người bỏ đi không cần nghe câu nghe câu trả lời, nhưng dường như Quyên vẫn không muốn buông tha, cô kéo tay anh lại nói nhỏ nhẹ:
"Em xin lỗi! Chắc gì cô ấy đã không làm trò để được gần anh, trước giờ đâu phải có mỗi cô ấy làm vậy Anh không nhớ sao lúc trước con nhỏ lớp trưởng trông có vẻ hiền lành lớp anh nó giả bộ ngất trước mặt anh để anh bế nó vào phòng y tế hả? May mà em phát hiện ra kế hoạch của nó. Con gái bây giờ không ngây thơ hiền lành như anh nghĩ đâu."
Khải không trả lời đôi mắt anh không gợn lấy một lấy một cơn sóng, rồi nhẹ nhàng kéo tay cô ra khỏi tay mình lãnh đạm rảo bước đi thẳng về phía homestay Quyên cũng lẽo đẽo đi theo sau anh.
Mai lang thang đi vòng quanh thành phố, trong đầu cô một vài suy nghĩ loáng thoáng dù sao hai ngày nữa cô cũng về nhà rồi tranh thủ làm thủ tục vào Sài Gòn nhập học. Suy nghĩ lung tung làm gì phải học cho tốt vào, ước mơ hướng dẫn viên du lịch của cô vẫn còn ở phía trước chuyện yêu đương là do duyên nợ, Mai khẽ nhếch môi một cái rồi không nghĩ nữa.
Quyên vào đến homestay của khải là dính lấy anh, đòi Khải phải đưa cô đi mua sắm đi chơi. Vì không muốn cô làm ầm lên ăn vạ nên khải đã ra ngoài từ lúc dẫn cô đi mua sắm về.
Nói ra Quyên cũng là thanh mai trúc mã của khải, từ nhỏ cô đã có ý tình đặc biệt với anh hàng xóm điển trai này một cách mãnh liệt. Nên bất cứ cô gái nào thích anh hay có ý định gì đều bị cô dập hết trước khi cháy. Nhưng anh cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ yêu cô, Quyên nhỏ hơn anh hai tuổi nên anh luôn coi cô như em gái nhỏ mặc dù điều đó khiến cô một chút cũng không muốn.
Gió thổi lành lạnh Mai đang đứng bên đường vẫy xe. Đà lạt xinh đẹp rộng lớn những đồi thông thơ mộng, Mai đã muốn đến đây lâu rồi, cô xem trên sách báo internet ở đây có đồi Cỏ Hồng đẹp phải biết. Vậy nên lần này cô không đi vũng tàu hay mũi né, mà là đến xứ sở sương mù này.
Từ chỗ của cô đến đồi Cỏ Hồng mất 14km, cô gọi taxi chở đi cho an toàn, ngồi trên xe nhìn khung cảnh lướt qua, hàng thông hai bên đẹp một cách nhẹ nhàng thơ mộng anh tài xế bật một bài hát với giai điệu êm tai làm cô thấy rất thư giãn,cô dựa ra thành ghế mắt đưa ra cửa rồi nghiền ngầm theo từng câu chữ của bài hát.
"Em ơi. Em đi lên đồi một mình sao?"
Anh tài tế chạc khoảng ba mươi gương mặt hiền lành cất giọng hỏi cô:
"Dạ!"
"Con gái đi một mình nguy hiểm đó trên đó dù đẹp nhưng vắng lắm! Em lưu số lúc nãy của anh đi, rồi khi nào xuống thì gọi anh tới đón."
Cô khẽ cười cười gật đầu đồng ý. Xuống xe cô nghiêng đầu ngó vào trong nhẹ nhàng cảm ơn anh và dặn anh đợi ở đây, để lát đón cô, vì dù sao anh taxi nói cũng đúng.
Lội bộ mất 15 phút mới lên được tới đồi. Cô đã đến bên ngọn đồi bên cây thông cô đơn mà cô hay xem trên internet, vẽ đẹp ở đây rất hoang sơ cô nhìn thấy cây thông nghiêng mình lặng lẽ một nét đẹp ma mị cổ tích có vài người đang đứng đó chụp hình, phía dưới là những khóm hoa màu hồng nhạt trãi dài như tấm vải lụa thướt tha bồng bềnh trong gió. đẹp như trong tranh vẽ cô hét lên:
"A…..Đẹp quá…!"
Mai tròn xoe đôi mắt thích thú cô nhảy nhót trên cánh đồng tự do như những chú chim đang bay lượn, mười tám tuổi cô như đóa hoa vừa chớm nở ánh mắt đượm chút buồn nhưng càng ngắm lại càng say. Vóng dáng tuy mảnh mai nhưng chỗ nào cần hiệu ứng là đều có cả điểm nhấn đặc biệt có lẽ là mái tóc đen mượt của cô làm tôn lên làn da trắng mịn mượt mà.
Cô nằm trên những ngọn cỏ ung dung tự tại ngẩng mặt lên bầu trời hứng trọn ánh nắng trong veo. Nằm chán chê cô lại ngồi dậy nhảy nhót không yên.