Tôi tên là Nam. Học lớp 12A1, chuyên Văn, nhưng mỗi lần nghe đến chữ “thi” là tim tôi lại đập nhanh như remix Vinahouse.
Hôm nay là ngày tôi thi tốt nghiệp môn Ngữ văn – cái môn mà tôi từng tin rằng “có học hay không, miễn là có tâm thì cũng sẽ qua”. Nhưng tôi đã lầm.
Rất lầm.
Chương 1 : Sáng sớm thanh bình trước cơn bão lòng
Hà Nội, 26/6/2025.
05h45 sáng, tôi rời khỏi nhà trong bộ đồng phục đã ủi thẳng, trên tay là cây bút máy thân quen và con tim nặng trĩu. Mẹ dúi vào tay tôi quả chuối và một câu động viên run run:
– Cố lên con, hôm nay thi Văn, phải bình tĩnh mà yêu Tổ quốc nhé!
Tôi không chắc mình yêu được Tổ quốc, nhưng tôi chắc là mình… sợ đề Văn.
Vì năm nay, Bộ đã công bố từ đầu mùa thi: “Không ra văn bản trong SGK nữa.”
Điều này đồng nghĩa với việc mọi công sức tôi đổ mồ hôi học thuộc “Tây Tiến”, “Chiếc thuyền ngoài xa”, “Đất Nước”... đều chỉ để dành đi... thi thử.
Trong các group học tập, người người đồn đoán:
– “Chắc ra Nguyễn Huy Thiệp đấy mày!”
– “Không! Năm nay là Nguyễn Ngọc Tư, tớ cảm giác là ‘Cánh đồng bất tận’!”
– “Hay là Nguyễn Minh Châu nhỉ? Tác phẩm nào lạ hoắc lạ huơ mà ai đọc cũng muốn khóc vì… không hiểu.”
Còn tôi, tôi chỉ mong:
Ra cái gì cũng được, miễn đừng nhiều chữ, đừng lắt léo và đừng khiến tôi tự hỏi liệu hai nhân vật nam có đang yêu nhau hay không.
Ai ngờ…
Chính điều ước cuối cùng lại là dự đoán chính xác nhất.
Chương 2: Khi Văn học hóa... truyện tình
7h30 sáng. Giám thị phát đề. Tôi mở đề ra, ánh mắt tôi dừng lại ở dòng chữ:
“ĐỌC HIỂU (4 điểm): Trích đoạn từ truyện ngắn ‘Những vùng trời khác nhau’ – Nguyễn Minh Châu”
Tôi nghĩ bụng: “Ồ, chắc là nói về quê hương, tổ quốc, đại loại thế”. Nhưng đọc tiếp… tôi sững người.
Lê và Sơn là pháo thủ trong một đơn vị chống Mỹ…
Họ cùng giặt màn, thuốc đạn, chia nhau bầu trời Tổ quốc…
Lê ngồi dưới bầu trời Hà Nội, nhớ lại hình bóng Sơn…
???
Tôi gãi đầu, bút trên tay rớt lúc nào không hay. Cả phòng im lặng. Nhưng trong lòng từng người đang vang lên một câu hỏi giống nhau:
“Ủa? Đây là… tình đồng chí đúng không? Hay là… tình cảm sâu hơn một chút?”
Cảm giác như tôi đang đọc một fic đam mỹ thời chiến. Thề!
Chương 3: Lê – Sơn và phản ứng dây chuyền
Tôi đưa mắt nhìn quanh. Thằng Hiếu bàn trên khẽ lẩm bẩm:
– “Một gốc cây già lớn, nhựa cây ùa dày tỏa ra thành hai nhánh…?”
Nó quay lại thì thầm:
– “Nam ơi, có phải đây là ẩn dụ… chia tay không?”
Tôi đáp:
– “Ừ, chắc chia tay. Mà là chia tay giữa hai người đàn ông từng giặt màn cùng nhau. Căng đấy…”
Bạn nữ bên cạnh tôi – chuyên gia cày fanfic – thì vừa đọc vừa chép miệng:
– “Tui thề cái ánh mắt Lê nhìn Sơn là ánh mắt biết nói. Sơn mà không hiểu là tại Sơn cố tình…”
Chương 4: Nghị luận văn học... hay tỏ tình gián tiếp?
Đến phần viết:
“Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc”
Câu đầu tiên tôi viết là:
“Tổ quốc trong tôi là một bầu trời trải rộng, nơi mỗi người dù ở đâu, vẫn hướng về nhau như Lê với Sơn – chia xa nhưng không chia lòng.”
Tôi không biết giám khảo có gạch bài tôi không, nhưng tôi biết chắc một điều: tôi viết bằng cả trái tim tổn thương vì Lê và Sơn không thể ở cạnh nhau.
Thằng Hiếu viết hẳn một đoạn về “tình cảm thiêng liêng vượt qua biên giới, vượt qua chiến tranh, vượt qua... định kiến giới tính”.
Có đứa còn ghi vào bài:
“Nếu ngày ấy không có chiến tranh, có lẽ Lê đã không phải xa Sơn. Nhưng dù ở hai đầu đất nước, họ vẫn chung một Tổ quốc, chung một miền nhớ.”
Nói thật, tôi cảm động. Nhưng chắc cô giáo Văn của tôi sẽ muốn bóp cổ từng đứa.
Chương 5: Ra khỏi phòng thi – t****k bùng nổ
10h sáng. Vừa bước ra khỏi phòng thi, tôi rút điện thoại. Chưa kịp uống ngụm nước thì thấy trên t****k:
🎥 Một clip dựng lại cảnh chia tay Lê – Sơn bằng nhạc nền “Chúng ta không thuộc về nhau” của Sơn Tùng.
🎥 Một bạn học sinh cosplay Lê đứng dưới trời Hà Nội gào khóc: “Sơn ơi, nếu không có chiến tranh, chúng mình đã có thể…”
📢 Các bình luận dưới video:
– “Tình đồng chí mà viết như mối tình đầu thất lạc.”
– “Nguyễn Minh Châu có biết rằng Lê – Sơn đang làm tan nát cộng đồng sĩ tử 2025?”
– “Bộ Giáo dục cố tình thử lòng học sinh à? Đề Văn hay, mà đau tim!”
Chương 6: Trên mạng, dưới lòng đất, đâu đâu cũng là Lê – Sơn
Tối đó, tôi mở f*******:. Từ các group “Ôn Văn cấp tốc”, “Tán gẫu sau thi” đến “Truyền thông mem cấp 3”, đâu đâu cũng tràn ngập meme:
📷 Lê và Sơn cầm tay nhau trước khi rời đơn vị, phía sau là lá cờ đỏ sao vàng.
Caption: “Không phải ai xa nhau cũng quên nhau. Lê và Sơn vẫn mãi trong lòng nhau như Tổ quốc trong tim người lính.”
📷 Một fanart chibi Lê – Sơn đang… giặt màn chung, cười tươi giữa trời đạn bom.
Còn tôi, tôi viết một dòng caption cuối ngày:
“Hôm nay tôi thi Văn. Tôi đọc một đoạn văn mà tưởng là tình yêu. Tôi viết bài nghị luận bằng nước mắt của một shipper bất đắc dĩ. Nhưng có lẽ… chính nhờ vậy tôi mới hiểu: quê hương không chỉ là đất, là làng, mà còn là những ký ức không bao giờ quên – như Lê nhớ Sơn, như tôi nhớ đề Văn năm nay.”
Kết: Khi Văn học là đời, và Lê – Sơn là... bất tử
Dù là đùa, là tấu hài, hay là cảm động thật sự, đề Văn 2025 đã khiến một thế hệ học trò phải nhớ mãi.
Không chỉ vì nó “khó lường”, mà vì nó cho chúng tôi một trải nghiệm cảm xúc: vừa hoang mang, vừa cười ngặt nghẽo, vừa… xao xuyến.
Cảm ơn Bộ, cảm ơn Lê và Sơn, vì đã giúp tôi hiểu rằng:
Dù bạn ở đâu, dù bạn là ai, dù bạn đang thi hay đang thất tình, thì cũng xin nhớ… “vùng trời nào cũng là Tổ quốc”.
Dù... Tổ quốc ấy đôi khi hơi... bromance một chút!