Lâm Dực vừa kết thúc cuộc họp dài hơn bốn tiếng đồng hồ với hội đồng quản trị, lúc mới bước ra khỏi cửa trợ lý của anh đã tiến đến thông báo: “Tổng giám đốc quản gia Tống thông báo thiếu phu nhân đã tỉnh rồi ạ?”
Anh dửng dưng như chẳng buồn quan tâm, đi thẳng vào phòng làm việc của mình phẩy tay hạ lệnh: “Báo cho chú Tống canh chừng cô ta cẩn thận, còn để cô ta ra ngoài gây chuyện thì đừng trách.”
Phương Đồng ấp úng mãi mới thốt ra: “Hình như thiếu phu nhân sau chuyện này bị mất trí rồi ạ, Tống quản gia báo lại cô ấy xưng hộ rất lạ lùng, cách nói chuyện cũng khác hoàn toàn so với trước đây, thậm chí còn ăn rất khỏe dường như không hề có dấu hiệu của việc đã từng hôn mê sâu.”
“Mẹ tôi biết chuyện này chưa?” Lâm Dực xoay xoay cái bút trên tay, tựa lưng vào ghế, chân đung đưa nhàn nhã hỏi.
“Dạ chưa?”
Lâm Dực lại tiếp tục: “Thông báo bác sĩ đến khám cho cô ta?”
“Dạ rồi, đã khám tổng quát chỉ số cơ thể cực kì tốt, đầu óc còn rất minh mẫn không hề có dấu hiệu trầm cảm.”
Lâm Dực nghe xong cũng bán tín bán nghi, nếu năm ấy cô ta không dở thủ đoạn ti tiện ép buộc anh cưới, càng không dùng mẹ anh làm lá chắn mỗi lần gây chuyện thì có lẽ anh đã không chán ghét đến độ mỗi lần nhìn thấy mặt cô ta lại buồn nôn thế này?
Vả lại hiện tại anh cũng không buồn quan tâm người đàn bà kia lại đang nghĩ cái quỷ gì? Có điều bất luận cô gây ra sức ép gì cũng không có quan hệ với anh, anh ghét nhất là đối phó với loại phụ nữ tự cho mình là đúng.
Lâm Dực sửa lại đầu tóc có chút rối bời, ưu nhã lắc đầu về phía cửa ra hiệu cho Phương Đồng nhanh chóng rời khỏi, tập trung làm việc, tuy nhiên cho dù có cố gắng thế nào, đầu óc Lâm Dực cũng không tài nào thể tập trung nổi gương mặt của cô vợ xấu xa kia vẫn luôn thường trực lởn vởn trong trí não anh. Sau cùng, anh hết cách, bất lực đành tắt máy tính, đứng dậy với nhanh chiếc áo khoác trên ghế đi thẳng một mạch xuống hầm để xe chủ động tự mình lái ô tô về nhà.
Lạc Tranh vừa cất công ngồi ghi ghi chép chép một cái sơ đồ dài ngoằng để nhớ tên, cách xưng hô, cũng như các mối quan hệ rối rắm ở Lâm gia. Để đi được một chặng đường dài mà không bị bại lộ e rằng chỉ còn cách này là phương án tối ưu nhất.
Cất quyển sổ xuống dưới đệm, Lạc Tranh xuống giường, kéo ngăn tủ ra định đổi lại quần áo, chiếc váy mềm mại này cô mặc thật không quen. Thế nhưng vừa mở hộc tủ, cô liền sốc ngay tại chỗ, toàn bộ ngăn tủ để là quần áo sexi không hở trên cũng hở dưới ngắn cũn cỡn. Muốn đổi một bộ bình thường xem chừng cũng khó.
Trong lúc Lạc Tranh đang đau đầu với vấn đề này, cánh cửa đằng sau vang lên một tiếng răng rắc, cô quay đầu nhìn lại, nhất thời cảm thấy ánh mắt có chút không quen. Dáng dấp của người đàn ông trước mắt này thật sự quá đẹp đẽ, gương mặt của anh ta rất tinh tế, nhưng không ủy mị, lại có nét lạnh lùng tiêu sái. Đặc biệt là cặp lông mày sắc bén tôn lên nét ngông cuồng hiếm có.
Đôi mắt hẹp dài lúc nhìn về phía cô có phần hơi khiêu khích, tròng mắt đen của anh như sóng nước mênh mông, cực kì thu hút. Lạc Tranh hiển nhiên không thể điều khiển được suy nghĩ của chính mình, cô vẫn bị người đối diện hấp dẫn không nhịn được đánh liền cố gắng nhìn nhiều hơn. Ai cũng có mong muốn thưởng thức những điều tốt đẹp, Lạc Tranh dĩ nhiên cũng không phải trường hợp ngoại lệ nhưng chẳng qua là thưởng thức mà thôi có nhất thiết phải nhìn cô gườm gườm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy không?
Lạc Tranh chột dạ, ngay thời điểm cô muốn rời ánh mắt, Lâm Dực đã mở miệng, không cho cô có cơ hội thoái lui, thanh âm từ miệng anh phát ra nam tính tiêu chuẩn, âm sắc rất tốt còn mai theo vài tia giễu cợt, khinh thường: “Thế nào? Gây chuyện chán chê rồi bây giờ bày trò tự tử để lấy lòng thương cảm hả?”
Cái gì mà gây chuyện chán chê, cái gì mà bày trò tự tử, cái gì mà lấy lòng thương cảm? Người đối diện có ý gì? Lạc Tranh hiện tại vẫn chưa rõ, thế nhưng cô cũng không mở miệng tranh cãi, đối với tình hình chưa biết chuyện gì thế này, cô nhất định không được nổi nóng.
Lạc Tranh đủ tỉnh táo để biết lúc nào thì nên làm cái gì, lúc nào không nên làm cái gì. Ưu điểm lớn nhất của cô luôn được mọi người đề cao chính là lý trí. Cô nhìn người đối diện, nghi hoặc rất có thể anh ta là Lâm Dực kẻ đàn ông máu lạnh vô tình khiến Tuyết Linh phải tự tử, nhẹ giọng thăm dò: “Anh là…”
Lời Lạc Tranh vừa mới nói ra khỏi miệng liền khiến cho sắc mặt Lâm Dực lập tức thay đổi, ngạc nhiên lại xen lẫn khinh thường. Anh ngồi phịch xuống ghế sô pha rộng lớn, liếc mắt nhìn cô, nhếch miệng mỉa mai: “Tuyết Linh tốt nhất cô đừng nên giở thủ đoạn ngây thơ như vậy? Còn nữa, nếu cô ngoan ngoãn thì cô vẫn là vợ của tôi còn không…”
Lâm Dực dừng lại một chút, con ngươi màu đen chứa đầy cảnh cáo và nguy hiểm: “Nếu vẫn muốn tiếp tục giở thủ đoạn thì đừng trách tôi không khách khí.”
Đến bây giờ, Lạc Tranh có thể khẳng định chắc chắn rằng anh ta chính là tên chồng sắp tới trên danh nghĩa của cô. Nhìn thái độ hách dịch của Lâm Dực, cô muốn nổi điên nhét luôn chiếc dép bông dưới chân vào miệng anh. Thật buồn cười! Lạc Tranh không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Lâm Dực, nghiêm túc nói: “Bây giờ anh muốn chúng ta thế nào?”
Cô cảm thấy lời nói này của cô đã rất khách khí rồi, mặc dù Lâm Dực không chỉ một lần xúc phạm cô, nhưng trước mắt có thể tạm coi anh đang là chồng cô, cho nên vẫn cần phải giữ phép lịch sự.
Nhưng mà, thật kì lạ vì sao sắc mặt Lâm Dực càng ngày càng trở nên khó coi như vậy?
“Tuyết Linh tôi cho cô biết đừng chơi chiêu lạt mềm buộc chặt với tôi cho dù như thế nào tôi cũng sẽ không thích cô! Đừng mắc bệnh hoang tưởng nữa.” Lâm Dực mất kiên nhẫn, thoáng một cái từ ghế sô pha đứng lên nhìn chằm chằm vào Lạc Tranh, ánh mắt ác liệt giống như đèn pha chiếu trên người của cô, dù cho Lạc Tranh đã lăn lộn nhiều năm ở trong xã hội gặp đủ loại người nhưng lúc này vẫn cảm thấy rét run.
Cơ mà, người đàn ông này không phải bị bệnh thần kinh chứ? Vì sao nhất định cho rằng từ giờ trở đi cô sẽ tiếp tục thích anh ta như Tuyết Linh trước kia. Lạc Tranh cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không muốn tiếp tục tìm hiểu, dù sao qua ngày hôm nay thì sau này bọn họ cũng sẽ chỉ là vợ chồng trên danh phận, thân ai người đó sống, mệnh ai người ấy lo, có nói cái gì, giải thích cái gì cũng dư thừa cả. Nghĩ vậy, Lạc Tranh hướng về phía người đối diện cúi đầu một cái: “Tôi ra ngoài, phiền tránh ra.”
Không nghĩ tới việc cô sẽ làm thế, Lâm Dực lại tiến lên một bước bắt được tay của cô: “Cô muốn đi đâu?”
Lạc Tranh cảm thấy nhức đầu, cô làm thế nào cũng không giải thích rõ với anh được, cô hất tay nhìn người đối diện nói từng câu từng chữ: “Bây giờ anh không bình tĩnh, chúng ta còn nói chuyện nhất định sẽ cãi nhau, cho nên có gì thì đợi mai nói đi.”