C2. Vết nứt

1210 Words
Không được rồi, bà ấy lại gọi tên nàng, nếu nàng không vào hang động để tu luyện thì đầu óc sẽ tiếp tục bị choáng. Du Phong trông thấy bộ dạng đó của Hạo Tuyết thì có chút lo lắng, liền dìu nàng bước tới con đường trở xuống núi. Hạo Tuyết đẩy vào hông hắn để thoát ra, nhưng mà bản thân chẳng còn sức lực. Mặt đất trên núi đột nhiên lay động, lúc Hạo Tuyết quay lại đã thấy một bóng đen vụt tới đánh vào vai Du Phong, sau đó cướp lấy nàng đem vào trong động. Hạo Tuyết định thần nhìn lại thì nhận ra đó là Lão sơn cốc. Thường ngày lão vẫn ngồi lì ở đó, không ngờ thân thủ của lão lại nhanh nhẹn như vậy. Lão sơn cốc đem Hạo Tuyết vào trong thì nhanh chóng lướt ra ngoài, sau đó ông ấy đóng sầm cửa động. Hạo Tuyết ngồi bên trong, bản thân không thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, chỉ cảm thấy càng lúc càng lạnh. Nghĩ lại thì Du Phong cũng chỉ muốn tốt cho nàng, cho nên Hạo Tuyết liền nói vọng ra bên ngoài: “Ngươi đi xuống núi đi! Đừng lo cho ta!” Không nghe được bất cứ thanh âm nào vọng lại, nàng cũng đành bắt đầu luyện công. Đây là lần đầu tiên Hạo Tuyết biết cửa động này có thể đóng lại, bên trong lúc này tối tăm lạ thường, nhưng mà trên vách đá dường như có một vết nứt, ở đó toát ra ánh sáng lạ thường. Hạo Tuyết đưa mắt nhìn vào trong, vết nứt quá nhỏ khiến cho nàng không thể nhìn rõ cảnh vật bên trong. Liều mạng dùng lực một chút, ngón tay của Hạo Tuyết theo đó mà đẩy được một mảnh đá rơi xuống. Bên kia vách nứt thì ra còn có một sơn động khác. Cả sơn động chẳng có thứ gì, duy chỉ có một tảng băng trong suốt phát ra ánh sáng. Khí lạnh từ tảng băng kia không ngừng thoát ra, xem chừng bởi vì nó mà đỉnh Thiên Nhai này mới lạnh như thế. Hạo Tuyết chăm chú nhìn rõ hơn, bên trong tảng băng dường như có một người nằm yên. Gương mặt của nàng thật xinh đẹp, xem chừng là đã ngủ trong tảng băng này mấy trăm năm. Giữa lúc Hạo Tuyết còn chưa thoả mãn sự tò mò, vách đá trong hang động bỗng đột ngột sụp xuống, lấp đầy khe hở nhỏ bé ở đó. Hạo Tuyết bị doạ một phen, nhớ lại bản thân còn phải nhanh chóng trở về để dự tiệc đầy tháng của đứa cháu gái, cho nên liền ngồi xếp bằng vận công. Khí lạnh trong sơn động và hàn khí trong huyết mạch của nàng theo đó mà hoà thành một, thi thoảng Hạo Tuyết cảm thấy trong cơ thể dường như có hàng vạn con kiến thi nhau di chuyển, nhưng cảm giác này bản thân nàng từ lâu đã quen rồi… Lúc Hạo Tuyết hoàn thành quá trình luyện công thì cửa động cũng đã mở ra. Ánh mặt trời chiếu vào hang động có chút mờ ảo, không biết là do cơn mưa tuyết đang rơi bên ngoài hay là cơ thể Hạo Tuyết đã không còn khoẻ. Tuyết năm nay đến muộn thật, nhưng đến muộn sẽ là trận tuyết lớn. Lúc này khắp người Lão sơn cốc đã bị phủ một màu trắng xoá. Hạo Tuyết tiến đến phủi đám tuyết trên người lão ta, còn tốt bụng đẩy Lão sơn cốc vào trong hang động. Sắp xếp mọi chuyện ổn thoả, Hạo Tuyết cũng rời hang động mà xuống núi. Lão sơn cốc lúc này mới từ từ mở mắt ra, dõi theo cái bóng của Hạo Tuyết mà nhẩm tính: “Còn đúng bảy ngày…” *** Căn nhà tranh của Mai Quế được dựng bên lưng chừng núi. Ở đó có một khu vườn trồng đầy hoa hồng, mấy trăm năm trước Mai Quế cũng đã từng là một đoá hoa hồng xinh đẹp như thế. Từ phía xa xa, Hạo Tuyết đã nghe được tiếng đàn ca náo nhiệt. Một nửa yêu nhân ở Hoàng Liên Sơn này đều là bằng hữu của Mai Quế, bởi lẽ nàng ta là người rất thân thiện. Nhưng thấu hiểu và thân thiết với Mai Quế nhất, có lẽ chỉ có một mình Hạo Tuyết. Vậy nên khi nàng ta bắt gặp Hạo Tuyết từ trên núi đi xuống, bản thân từ xa đã vận công chạy đến, khiến cho con đường mòn trên núi trải đầy cánh hoa hồng. Mai Quế là một cô gái xinh đẹp, vậy mà lại lấy một người chồng chỉ cao một thước. Hắn ta vốn dĩ là một bụi trúc lùn tu luyện thành yêu, vậy nên chiều cao cũng khiêm tốn như khóm trúc ngày ấy. Mai Quế nói chỉ cần sa vào lưới tình, dù người đó có xấu như Trương Chi thì bản thân cũng không để bụng. Nàng ấy nói một lúc nào đó Hạo Tuyết sẽ hiểu điều này, có điều mỗi lần nghe xong Hạo Tuyết đều phì cười. Cũng may cả hai đứa con của Mai Quế đều giống mẹ, đứa nào cũng xinh đẹp và cao ráo. Mai Quế nói trong lúc mang thai, hai vợ chồng của nàng đã đến miếu Âu Cơ khấn vái, cầu xin thánh mẫu sẽ chúc phúc cho con của mình. Có lẽ do Mai Quế trước nay một lòng hướng thiện, cho nên thánh mẫu Âu Cơ đã toại nguyện cho nàng. Mai Quế đưa đôi môi xinh đẹp mà nói một câu bông đùa: “Hôm nay gã Du Phong đó không bám theo muội sao?” Hạo Tuyết còn tưởng sau khi Du Phong bị Lão sơn cốc đuổi đi, bản thân đã chạy xuống đây đợi nàng. Ai ngờ Mai Quế lúc này lại hỏi một câu như vậy, khiến cho Hạo Tuyết có chút ngạc nhiên: “Hắn không tham dự buổi tiệc sao?” Mai Quế lắc đầu, sau đó đám quan khách đằng kia cũng gọi lớn tên nàng. Mai Quế theo đó mà kéo tay Hạo Tuyết đi về phía đám đông. Hạo Tuyết lúc này cũng không nghĩ nhiều mà vui vẻ tham dự buổi tiệc, tiện thể lấy ra một chiếc vòng cổ chuông vàng làm quà đầy tháng cho đứa bé. Bữa tiệc diễn ra đã lâu, vậy mà Hạo Tuyết chờ mãi mà không thấy Du Phong xuất hiện. Đến khi tiệc tàn mà cũng chẳng thấy hình bóng của hắn ở đâu, trong lòng Hạo Tuyết cũng có chút lo lắng. Nàng trở về ngôi nhà tranh bên vách đá của mình, sau đó tắm rửa rồi làm vài chuyện vặt. Đương lúc Hạo Tuyết đang lên giường chuẩn bị nằm ngủ, bất chợt lại nghĩ tới tên Du Phong phiền phức này. Ngoài Mai Quế, tính ra hắn là người đối đãi tốt nhất với Hạo Tuyết. Nàng ngồi dậy choàng tay ôm lấy gối, mơ hồ nhớ lại chuyện cũ…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD