Chương 2

510 Words
“Hạ Thiên Kim! Con ra đây cho ta” Giọng một người đàn ông trung niên quát lớn, cô đang ngồi xem phim trong phòng nghe mà cũng phải giật mình. Không ai khác người đàn ông này là ba của cô, Hạ Sâm, gia chủ của Hạ gia. Cô rón rén đi xuống phòng khách, thấy mặt bố cô hầm hầm lên vì tức giận, cô cười hì hì nói “Con..con chào ba ạ!” Ông bực tức đáp: “Con còn cười được nữa sao hả Thiên Kim ?” Cô cứ nghĩ bố sẽ mắng cô như mọi khi, ai ngờ ông lại trở mặt 180 độ, khóc sướt mướt ôm lấy cô. Ông nói một tràng dài: “Thiên Kim của ta! Con có bị đau ở đâu không ? Ai là người đánh con ? Người con cứu là ai mà để ra nông nỗi này ?” Thì ra Hạ Sâm cũng chỉ là ông ba yêu thương con gái rượi của mình, mắng tí chắc cũng xót lắm! Cô cũng khá quen với biểu hiện này của ông ba mình rồi nên không mấy là lạ, trả lời vài câu rồi định chuồn lên phòng ngay. Nhưng khi chuẩn bị lên phòng, mẹ cô lại đi về, cô định xuống ôm mẹ nhưng bà nói một câu khiến cô đứng hình: “Thiên Kim! Ta đã tìm cho con một vị hôn phu rồi, ngày mai theo ta đi gặp nhà bên đó” Vừa nghe xong, cô liền phản bác: “Mẹ Hương! Mẹ hứa đời này không kiếm hôn phu cho con mà!” Bà nói: “Đúng thật! Đợt trước ta có nói vậy nhưng mà khi đó Nguyệt Nguyệt còn chưa quen con, sau ngày hôm nay ta mới nhận ra Nguyệt Nguyệt chiều con vô điều kiện, vậy nên ta không yên tâm được nữa!” Cô nếu mái nói tiếp: “Mẹ Hương! Vậy mẹ định cấm con chơi với Nguyệt Nguyệt sao ?” Bà suy nghĩ một hồi rồi nói: “Không! Ta vẫn cho Nguyệt Nguyệt sang đây đều đặn nhưng phải cho Khuynh Thành sang nữa” Bố của cô đột nhiên cất giọng ngạc nhiên: “Khuynh Thành là con trai của nhà họ Khuynh sao ? Nhóc đó học lực giỏi có thể kèm cho Thiên Kim nhà mình thì tốt” Học giỏi sao ? Một mình Nguyệt Nguyệt kèm cô học đã đủ mệt rồi, giờ lại nhảy đâu ra một Khuynh Thành nữa chắc cô chết sớm. Nài nỉ thêm hồi lâu mẹ cô mới cho rời lịch sang tuần sau. Cô thất thần đi lên lầu, mặc dù chưa nhìn qua ảnh của hôn phu nhưng đối với cô một người học giỏi như vậy trong mắt sẽ là một tên mọt sách mập mạp, xấu xí với cặp kính dày cả chục độ. Nghĩ đến hôn phu mình là một người xấu xí cô chỉ biết khóc than cho số phận éo le này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD