Chương 1

788 Words
“Ba mẹ! Con đi chơi cùng Nguyệt Nguyệt nha!” Cô nói vọng vào trong căn biệt thự to lớn, đáp lại cô chỉ là tiếng giúp việc chạy đi chạy lại để làm việc nhà. Quả nhiên họ cũng không dám để ý cô bởi vì cô là Hạ Thiên Kim, đại tiểu thư đích nữ của Hạ gia, cô chỉ cần nói một tiếng cũng có thể đuổi việc tất cả mọi người ở đây. Nhận được kết quả vừa ý, cô tung tăng chạy ra ngoài vườn thì thấy cô bạn thân Tôn Nguyệt Nguyệt đang ngồi ung dung nhâm nhi ly trà nóng. Vừa thấy cô Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng hạ tách trà xuống mà nói: “Thiên Kim! Nghe ba cậu mắng nhiều không thấy chán sao mà vẫn cố lẻn ra ngoài chơi vậy ?” Cô cười hì hì đáp: “Xì! Có gì tớ bảo nội tớ nói hộ vài câu là được ấy mà, với cả cậu cũng là người rủ tớ mà” Nói đến đây Nguyệt Nguyệt lại cứng họng, đúng thật là vì Nguyệt Nguyệt nên cô mới hay lên ra ngoài chơi và hay bị mắng. Nguyệt Nguyệt chu môi, hai đầu ngón tay liên tục chạm vào nhau mà nói: “Thì tại tớ được chưa! Lần sau sẽ không rủ cậu nữa” Thấy vẻ mặt cô bạn thân mình ỉu xìu đi, cô cười tươi kéo tay Nguyệt Nguyệt chạy ra khỏi vườn. Hai cô bé nhỏ xíu mới 6 tuổi kiêu ngạo đi trên con phố lớn tấp nập người qua lại. Vừa đi qua một cửa hàng bánh kẹo, cô kéo tay Nguyệt Nguyệt rồi chỉ vào trong cửa hàng đó, Nguyệt Nguyệt ngán ngẩn nói: “Lại là kẹo nữa hả Thiên Kim ?” Cô nhìn Nguyệt Nguyệt với đôi mắt long lanh, nũng nịu để Nguyệt Nguyệt mua cho mình. Nguyệt Nguyệt bất lực trước sự đáng yêu của cô, định móc ví cho cô vào tự chọn vậy mà lục đi lục lại các túi áo mà chẳng thấy đâu, lúc này cô mới nhớ ra là mình không đem theo, bởi vì ý định rủ cô lên phố là để đi dạo chứ không phải mua đồ.Lúc này mặt cô xị xuống, cô nói: “Vậy thôi! Thà về nhà còn hơn là lên phố đi dạo cho mệt người” Biết trước câu trả lời đó, Nguyệt Nguyệt vẫn không chút nể nang mà vẫn kéo cô đi không thương tiếc. Đi đến một con đường khá vắng vẻ, cô thấy một đám trẻ con trạc tuổi cô đang dẫm đạp lên một thứ gì đó, nhìn kĩ hơn đó là một cậu bé. Cô hoảng hốt định chạy lại cứu giúp nhưng lại bị Nguyệt Nguyệt ngăn lại, cô bạn nói: “Mặc kệ bọn họ đi Thiên Kim! Cậu mà bị họ làm trầy tẹo nào là về cả tớ cả cậu đều bị la đó” Cô liền nói lại: “Kệ đi! Có gì về tớ khác giải thích cho ba mẹ tớ” Cô chạy nhanh cố gắng cứu cậu bé ấy, nhưng không những không cứu được mà còn bị họ đánh ngược lại. Thấy với bạn nhỏ của mình bị đánh tàn tạ như vậy Nguyệt Nguyệt liền lao vào đánh đám trẻ ấy không thương tiếc, có đứa bị thâm mắt, có đứa bị chảy máu mũi, có đứa bị chảy máu mồm,... chẳng có đứa nào là lành lặn cả, bởi vì Nguyệt Nguyệt có học qua một khoá karate nên cũng biết đôi chút về võ. Đã thế Nguyệt Nguyệt còn nói luôn thân phận của cô vậy nên bọn trẻ đó chạy không đam ngoái đầu lại nhìn. Còn cô không để ý vết thương trên người mình mà chạy vội lại xem cậu bé kia. May là chỉ bị trầy xước ngoài da nên không sao hết. Cô định hỏi han cậu ta một chút nhưng chưa kịp nói gì thì cậu ta đã chạy nhanh đi, Nguyệt Nguyệt đứng đó bĩu môi nói: “Đó! Giúp nó rồi nó chạy đi chẳng thèm cảm ơn lấy một lời, lần sau bỏ cái tính lo chuyện bao đồng này đi nha Thiên Kim” Cô thì vẫn chỉ cười cười nói: “Chắc là cậu ấy ngại thôi! Con trai mà được con gái cứu thì cũng hơi ngại thật” Nguyệt Nguyệt thở dài một cái rồi nói: “Thôi đi về lên đi! Xíu ba mẹ cậu về thấy cậu như này chắc tớ chết sớm” Cô cười hì hì rồi khoác lấy tay Nguyệt Nguyệt đi về.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD