Ngay ngày hôm sau, Nguyệt Nguyệt cũng đã biết tin cô có hôn phu, cả ngày mặt cứ hầm hầm. Trong suy nghĩ non nớt lại như một bà cô trải nghiệm đủ sự đời, Nguyệt Nguyệt nghĩ đủ loại cách để không cho cô bạn mình có hôn phu.
Trong lúc làm bài tập, thấy bạn mình mặt có vẻ khó chịu cô giật mình hỏi:
“Nguyệt Nguyệt! Ai làm gì cậu mà mặt cứ hầm hầm lên vậy ?”
Vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, Nguyệt Nguyệt đáp:
“Không có gì! Lo làm bài tập đi cô nương. Không làm xong cậu không được đi đâu hết”
Cô phụng phịu ra mặt, quan tâm cho bạn thân mà bị nó nói vậy thì ai chả muốn dỗi, mà cô mắc bệnh động xíu là dỗi, chẳng ai làm gì mà nhìn khó chịu cô cũng dỗi. Nguyệt Nguyệt thấy cô bạn nhỏ của mình phụng phịu, dỗi lên dỗi xuống như vậy cũng chẳng mấy là lạ.
Cô bạn đi ra khỏi chỗ, cô nhìn thấy cũng thắc mắc định chạy theo nhưng bỗng nhiên đang nhớ là mình đang dỗi Nguyệt Nguyệt, cô gán lại sự tò mò trở về chỗ của mình.
Lúc sau Nguyệt Nguyệt cầm ra một chiếc bánh nhỏ, cô nhìn thấy thì sáng mắt lên, định lao vào lấy nhưng Nguyệt Nguyệt lại dơ chiếc bánh lên cao. Vì Nguyệt Nguyệt cao hơn cô hẳn 1 cái đầu nên cô khó với tới. Cô dùng ánh mắt đáng thương cầu khẩn Nguyệt Nguyệt cho cô xin miếng bánh bởi vì lâu lắm rồi cô không được ăn bánh. Nguyệt Nguyệt nói:
“Cậu đừng dỗi tớ nữa thì miếng bánh này là của cậu!”
Cô thở dài nhìn Nguyệt Nguyệt, bĩu môi nói:
“Tạm tha cho cậu đó!”
Nghe được câu trả lời hợp ý mình Nguyệt Nguyệt đặt chiếc bánh xuống trước mặt cô. Cô vui vẻ ăn chiếc bánh, quên luôn việc mình đang dỗi Nguyệt Nguyệt.