Từ hôm đó, Linh thường xuyên ghé tiệm sách.
Lần thì mượn cớ tìm sách trinh thám, lần thì bảo muốn nhờ An pha trà, lần thì chẳng lý do gì cả — chỉ đơn giản muốn thấy nụ cười dịu dàng của cô chủ tiệm.
An cũng chẳng hỏi nhiều. Mỗi lần Linh đến, cô luôn chuẩn bị sẵn một ly trà ấm, đôi khi còn kèm theo một cuốn sách nhỏ được kẹp sẵn tấm thiệp:
“Hôm nay cậu sẽ thích điều bí mật ở trang 58.”
Cứ thế, giữa những lần lật trang, Linh tìm thấy những dòng chữ nắn nót được viết tay:
“Một ngày đẹp trời như hôm nay, người ta có thể phải lòng ai đó chỉ vì một ánh mắt.”
Hay:
“Có những điều không cần tìm, vì nó sẽ tự tìm đến.”
Mỗi lần đọc được, tim Linh lại đập nhanh hơn một nhịp.
Như thể An đang khẽ gõ cửa trái tim cô, nhẹ nhàng, nhưng không thể từ chối.
Một buổi chiều cuối đông, khi Linh đang ngồi giữa tiệm, cặm cụi đọc sách, An bước tới, tay cầm một quyển được bọc kín giấy lụa.
"Có một trò chơi nhỏ," An nói, giọng trong trẻo. "Nếu cậu đoán được tên cuốn sách này, tớ sẽ cho cậu một phần thưởng."
Linh ngước lên, ánh mắt trong veo:
"Phần thưởng gì vậy?"
An cười, cúi người sát hơn, thì thầm:
"Không phải sách... mà là một bí mật khác."
Lòng Linh bỗng chợt rộn ràng, không thể giải thích được cảm giác ấy. Cô khẽ gật đầu, lòng dâng trào một cảm giác khó gọi tên.
Cả tiệm sách chìm vào im lặng dịu dàng, chỉ còn tiếng gió thổi qua khung cửa sổ cũ kỹ, và tiếng hai trái tim, đập cùng một nhịp.
Linh nhẹ nhàng cầm lấy cuốn sách bọc lụa trong tay An, bàn tay vô tình lướt qua đầu ngón tay cô — cái chạm nhẹ như điện xẹt, khiến cả hai bối rối cúi mặt.
Không khí bỗng trở nên ấm áp đến lạ, như giữa đông giá lại len lỏi một mùa xuân ngọt ngào.
Linh ôm cuốn sách về bàn, chậm rãi tháo lớp giấy bọc.
Bên trong là một cuốn sổ tay nhỏ, bìa da màu nâu cổ điển, viền chỉ tinh tế. Ở trang đầu tiên, có một dòng chữ viết tay, nghiêng nghiêng mềm mại:
"Từ bây giờ, tớ muốn cùng cậu viết nên những câu chuyện riêng của chúng ta."
Linh lặng người, nhìn dòng chữ đến ngẩn ngơ.
Khi cô ngẩng đầu lên, An đã đứng trước mặt, đôi mắt như mang cả trời chiều dịu dàng.
An hít một hơi sâu, giọng run nhẹ:
"Linh... cậu có muốn thử viết một câu chuyện mà ở đó, chúng ta là nhân vật chính không?"
Linh cảm thấy tim mình như ngừng đập một nhịp.
Cô mím môi, rồi bất giác bật cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
"Được chứ," Linh khẽ đáp. "Từ rất lâu rồi, tớ cũng muốn vậy."
An thở phào, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng vỡ òa giữa tiệm sách.
Không cần hoa lệ, không cần những lời thề non hẹn biển. Chỉ một cái gật đầu dịu dàng, cũng đủ để cả thế giới chao nghiêng.
Hôm đó, tiệm sách bé nhỏ lưu giữ một khoảnh khắc rất đỗi dịu dàng.
Khoảnh khắc hai trái tim lặng lẽ tìm thấy nhau — qua những trang sách cũ, và qua cả những lần lỡ nhịp tim không kịp che giấu.