Mấy ngày sau, trời trở lạnh.
Gió se sắt luồn qua từng khe cửa, mang theo mùi hương cũ kỹ của phố phường tháng cuối năm.
Tiệm sách vắng lặng, chỉ còn tiếng lật trang khe khẽ vang lên, và bóng hai cô gái ngồi bên nhau dưới ánh đèn vàng.
An ngồi khoanh gối trên thảm, chăm chú chép lại những câu trích dẫn mà cô yêu thích vào cuốn sổ chung.
Linh nằm dài bên cạnh, chống cằm ngắm nhìn An, ánh mắt dịu dàng đến nỗi nếu có ai vô tình bắt gặp, chắc chắn sẽ lỡ nhịp tim.
"Bộ cậu không chán hả?" — Linh chọc khẽ, giọng lười biếng.
An cười, không ngẩng đầu:
"Chán gì? Tớ còn muốn ghi hết cả tiệm sách này vô sổ cơ."
Linh bật cười khẽ.
Rồi cô chồm dậy, chống hai tay lên thảm, mặt kề sát An, thì thầm:
"Hay ghi tớ vô luôn đi?"
An ngẩn người, ngẩng lên, bất chợt đối diện với ánh mắt nâu trong veo ấy.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài nhịp thở.
Một khoảng khắc rất nhỏ thôi — nhưng đủ để An cảm thấy má mình nóng bừng.
Linh mỉm cười tinh nghịch, rồi chậm rãi ngồi lại, tựa lưng vào giá sách, lặng im.
Không đùa nữa.
Chỉ là muốn ở gần như vậy thôi.
Chỉ là... muốn ở bên người con gái ấy lâu hơn chút nữa.
Bên ngoài, trời bắt đầu rơi những hạt mưa nhỏ li ti.
Không ai lên tiếng, nhưng trong im lặng ấy, có vô vàn điều muốn nói.
An cầm bút, mở một trang mới trong sổ.
Cô viết từng nét mềm mại:
"Trang số 101: Linh — người bạn, người đặc biệt, người mà tớ muốn nắm tay đi qua cả những ngày mưa lạnh nhất."
Viết xong, An khẽ đặt cây bút xuống, giấu mặt vào hai tay vì xấu hổ.
Nhưng Linh đã nhìn thấy hết rồi.
Cô cúi xuống, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai An, thủ thỉ:
"Trang 102... có thể là câu trả lời của tớ không?"
An nín thở, run nhẹ.
Rồi, cô cầm bút, chậm rãi lật sang trang kế tiếp.
Chờ đợi.
Linh cười khẽ, kéo cuốn sổ lại gần, và viết chỉ đúng ba chữ:
"Tớ đồng ý."
Đêm đó, tiệm sách cũ vẫn sáng ánh đèn vàng.
Bên trong, hai cô gái nhỏ ngồi tựa vào nhau, chia sẻ hơi ấm và những câu chuyện chưa kịp kể.
Ngoài kia, mưa rơi lách tách.
Nhưng trong lòng họ, chỉ có một mùa xuân dịu dàng, đang lặng lẽ nảy mầm.