Buổi sáng, sau khi nhận được phong thư cảnh báo, Linh và An quyết định ra quán cà phê gần trường để bàn cách xử lý.
Gió lạnh buốt thổi qua ô cửa kính.
An cuộn tay trong tay áo, lén nhìn Linh.
Linh ngồi đối diện, gương mặt lặng lẽ, ánh mắt sâu hun hút.
"An..." Linh lên tiếng, giọng trầm trầm. "Nếu nguy hiểm quá, cậu đừng đi cùng tớ nữa."
An sững người.
Trong một thoáng, cô như nghe thấy thứ gì đó trong lòng mình vỡ vụn.
Cô bật dậy, gắt nhẹ:
"Cậu nghĩ tớ sợ à?"
Ánh mắt An, kiên định đến mức khiến Linh không dám thở mạnh.
"Tớ không bỏ cậu lại đâu, Linh."
Giọng An nhỏ thôi, nhưng mỗi chữ như in hẳn vào tim Linh.
Gần như vô thức, Linh với tay qua bàn, nắm lấy tay An.
Ngón tay cô lạnh ngắt, nhưng bàn tay An lại ấm áp, dịu dàng siết lại.
Cả hai ngồi như vậy, giữa không gian ồn ào, chỉ còn nghe thấy nhịp tim mình — và của nhau.
Chiều hôm đó, họ trở lại nhà sách cũ.
Định thần quan sát, Linh nhanh chóng nhận ra có ai đó đang bám theo họ.
Một chiếc xe máy màu đen, kính chắn gió mờ mịt, cứ lảng vảng phía sau.
"Đi vòng qua bên kia!" Linh thì thầm.
Cả hai quẹo nhanh vào một con hẻm nhỏ, nơi ánh đèn vàng cũ kỹ không thể soi tới.
An thở hổn hển, dựa lưng vào tường.
Đột nhiên, Linh áp sát vào An, dùng thân mình che chắn.
Tiếng xe máy rồ ga ầm ầm lướt qua hẻm.
Không ai trong chiếc xe đó thấy họ.
Nhưng Linh vẫn không dám buông An ra.
Ánh mắt họ chạm nhau, gần đến nỗi An có thể thấy rõ từng sợi mi đen nhánh của Linh.
"Đừng sợ," Linh thì thầm, hơi thở ấm áp phả vào má An.
"Miễn còn tớ ở đây, không ai có thể làm hại cậu."
An thấy tim mình run lên một nhịp.
Tối hôm đó, họ ngồi sát bên nhau trên chiếc giường cũ.
Cuốn nhật ký mở ra, những dòng chữ phai màu dẫn họ tới một bí mật khác: một địa chỉ.
Nơi đó, có thể là lời giải cho tất cả.
Nhưng cũng có thể... là nơi mọi thứ kết thúc.
Linh ngước lên, bắt gặp ánh mắt An nhìn mình.
"Đi không?" Linh hỏi, khẽ mỉm cười.
An cười theo, cái cười nhẹ tênh nhưng kiên quyết:
"Đi. Có cậu, tớ không sợ."
Giữa tất cả những bí ẩn, sợ hãi, đe dọa mơ hồ,
chỉ cần nắm lấy tay nhau —
thế giới này, có đáng sợ đến đâu, cũng không làm họ lùi bước.