CHƯƠNG 1: ÁNH MẮT CỦA KẺ ĐÁNH MẤT TRÁI TIM

285 Words
Linh là một thực tập sinh ngành pháp y, mới chuyển tới hỗ trợ cảnh sát quận nhỏ trong thành phố. Công việc đầu tiên của cô thật ra... không hề căng thẳng như cô tưởng tượng — chỉ là một vụ mất trộm trong tiệm sách cũ. Chủ tiệm, một cô gái tên An, có nụ cười dịu dàng và ánh mắt biết cười. Linh lần đầu bước vào tiệm, đã bị hương mùi giấy cũ và trà thơm phảng phất làm cho mềm lòng. An kể: "Chỉ mất một quyển sách thôi. Nhưng là quyển em rất quý." Giọng cô nhẹ như gió. Linh gần như quên mất mình đang đi làm nhiệm vụ. Linh bắt đầu hỏi han, kiểm tra camera, phỏng vấn những người tới tiệm hôm đó. Nhưng càng tìm hiểu, cô càng thấy chuyện chẳng có gì quá nghiêm trọng. Không dấu vết cạy cửa, không dấu hiệu ẩu đả, thậm chí camera còn... tắt đúng lúc đó. Khi Linh quay lại báo cáo, An chỉ cười, đưa cho cô một ly trà: "Không sao đâu. Có lẽ nó tìm được người cần nó hơn em." Linh hơi bất ngờ. Cô đã quen với những người tức giận, hối hả đòi công lý. An thì khác — nhẹ nhàng như một bài thơ. Ngày hôm sau, Linh bất ngờ phát hiện trong hộp thư trước nhà mình một gói nhỏ. Bên trong là cuốn sách đã mất. Trang đầu có nét chữ nghiêng nghiêng: “Cảm ơn em đã tìm giúp. Tặng em luôn.” Ký tên: An. Linh bật cười, ôm cuốn sách vào ngực. Hóa ra, thứ bị "đánh cắp" thật sự… là trái tim của cô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD