Những ngày sau đó, tiệm sách trở thành thế giới nhỏ chỉ dành cho Linh và An.
Họ cùng nhau đọc sách, cùng nhau vẽ nguệch ngoạc lên cuốn sổ chung — những dòng ghi chú vụn vặt, những câu chuyện không đầu không cuối, những kỷ niệm bé xíu như viên kẹo trong ngăn bàn tuổi thơ.
Một buổi chiều, trời bất chợt đổ mưa.
An nhìn ra ngoài cửa kính, thấy phố xá nhòe đi trong làn nước trắng xóa.
Linh đang ngồi tựa vào giá sách, tay chống cằm, mắt lim dim. Hình ảnh ấy đẹp đến mức An không nỡ đánh thức.
Mãi một lúc sau, An mới bước đến, nhẹ nhàng phủ lên vai Linh chiếc khăn choàng len.
Linh khẽ mở mắt, bắt gặp ánh nhìn dịu dàng ấy, tim chợt lỡ một nhịp.
"An này..." Linh khẽ thì thầm, giọng vẫn còn ngái ngủ.
"Hửm?"
"Ở bên cậu... tớ thấy an tâm lắm."
An bật cười khẽ, tiếng cười trong veo như hạt mưa gõ vào mái hiên.
Cô ngồi xuống bên cạnh Linh, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đan chặt vào từng kẽ ngón.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Nhưng trong tiệm sách, thế giới nhỏ của họ vẫn ấm áp như ngọn đèn dầu chập chờn giữa mùa đông.
Không cần lời yêu thương hoa mỹ, cái siết tay ấy đã đủ để cả hai hiểu — từ khoảnh khắc này, họ không còn đơn độc nữa.
Khi mưa ngớt, An kéo Linh ra khỏi tiệm:
"Đi dạo một chút không? Phố sau cơn mưa đẹp lắm."
Linh gật đầu.
Họ đi qua những con ngõ nhỏ đẫm nước, tiếng bước chân lộp bộp vang vọng trong màn đêm trong vắt.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, An bất chợt nghiêng người, thì thầm vào tai Linh:
"Cậu biết không... tớ đã để ý cậu từ lần đầu tiên cậu bước vào tiệm sách."
Linh giật mình, quay sang nhìn cô.
Trong mắt An là cả một bầu trời đầy tinh tú.
Và trong khoảnh khắc ấy, Linh nhận ra, mình cũng đã yêu từ rất lâu — chỉ là không dám gọi tên.
Không kìm được nữa, Linh khẽ nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ như cánh bướm lên má An.
An khựng lại, ngỡ ngàng.
Rồi cả hai bật cười, tiếng cười trong trẻo như tan vào đêm, vào mùi đất ẩm sau cơn mưa, vào ánh đèn lấp lánh của những con phố nhỏ.
Một câu chuyện mới đã bắt đầu.
Và nó đẹp hơn tất thảy những cuốn sách mà cả hai từng đọc.