Nghe cô nói xong thì không chỉ có một mình tên đó mà ngay cả anh cũng bất ngờ nha. Nhìn gương mặt anh kiểu ayy cool đứng hình mất 5s. Làm cô thật rất là muốn ôm bụng phá lên cười. Nhưng mà như vậy thì không được nha. Hiện giờ cô vẫn còn đang dở diễn xuất ah. Thế nên cô không nhìn anh nữa. Mà quay qua nhìn tên nam nhân vô liêm sỉ kia. Tưởng cô hiền nên dễ bắt nạt hay gì chứ? Không có vụ đó đâu.
Anh ta hiện tại đang bị sốc toàn tập thì phải. Dường như vẫn còn chưa tin vào tai mình. Anh ta run run lên hỏi lại.
“Em…. Em nói cái gì? Ý em là…. em là người yêu của Thiên Kỳ???”
Cô gật đầu khẳng định
“Đúng là như vậy đó. Anh bây giờ không lẽ…. vẫn còn có ý định cưa cẩm tôi ư?”
Mặt anh ta tái mét vội vàng lắc lắc đầu. Sau đó anh ta vốn là định quay qua chỗ anh nói xin lỗi. Nhưng miệng còn chưa kịp mở thì đã bị anh chặn họng ngay và luôn
“Cút”
“Tôi… tôi…. cút ngay, cút ngay đây”
Anh ta cũng có vẻ là quá sợ hãi rồi. Nên gần như không dám ở lại lâu nữa. Ngay lập tức co giò bỏ chạy không dám quay đầu. Cô để ý thấy anh ta có vẻ cũng đã chạy xa rồi. Thì liền buông anh ra, toan quay người đi về. Nhưng ngay lập tức bị anh nắm tay kéo lại. Anh từ đằng sau khẽ cúi đầu nói thầm thì vào tai cô.
“Nãy em đã nói gì thì nhớ là phải chịu trách nhiệm với anh đấy”
Nói xong thì anh liền buông cô ra. Mặt cô thì khỏi phải bàn luôn đi. Sau khi nghe anh nói xong thì mặt đỏ như tôm luộc không hơn không kém. Anh thấy vậy thì bật cười xoa xoa đầu cô. Không quên trêu chọc vài câu
“Ayy dô sao mặt em lại đỏ quá vậy Lạc Lạc? Không lẽ là bị sốt hả ta?”
Anh rõ ràng đã biết lý do rồi mà lại còn dám cố tình chọc cô ah. Làm cô thẹn quá hoá giận. Ngay lập tức bỏ đi trước, mặc kệ anh luôn.
Anh sau khị nhận thức được việc là mình chính con nhà bà xác là đã bị giận thì lòng đau như cắt. Hớt hải chạy theo sau dỗ dành cô.
“Lạc Lạc à, anh thật không có phải là cố ý nha. Em không thể nào giận anh như vậy được đâu mà. Tội nghiệp anh lắm đó nha”
“Kệ anh”
“Tha lỗi cho anh đi mà Lạc Lạc. Anh hứa sau này sẽ không chọc em như vậy nữa”
Cô căn bản thì ai cần anh hứa đâu cơ chứ
“Không cần anh hứa. Em đây không phải là không thể chịu trách nhiệm với anh ah”
Anh nghe vậy thì ngay lập tức sáng mắt lên nói với cô
“Ể, em vừa nói gì đấy Lạc Lạc? Anh nghe không rõ nha?”
“Không nghe được thì kệ anh. Em không nói lại đâu”
Thế là cả đoạn đường đi về lại vang vọng toàn tiếng cười của đôi bạn trẻ này. Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong thì cô liền nhanh chóng chạy sang nhà anh chơi. Đây một phần cũng là do thói quen luôn rồi. Với cũng không biết là đây có phải là kế hoạch được định trước của hai đôi bạn già của hai bên gia đình sắp xếp để tác hợp cho cô và anh hay không.
Cô nhanh chân chạy qua nhà anh. Thì thấy bố mẹ anh đang ngồi ở phòng khách. Cô nhanh nhảu mở miệng
“Con chào ba mẹ ạ”
Vì là từ nhỏ cả anh và cô đều được dạy là phải coi bố mẹ bên kia như là bố mẹ của mình. Nên là cô gọi như vậy cũng sinh ra quen mồm luôn rồi. Bố mẹ của anh thì cũng coi chuyện này như chuyện thường ở huyện luôn. Vậy nên vui vẻ quay lại cười đùa với cô
“Lạc Lạc tới rồi à con?”
“Dạ vâng ạ”
“Con ăn gì chưa đấy”
“Con ăn no rồi mẹ ơi”
“Trong tủ lạnh có pudding con thích đó. Ăn xong rồi hãy lên với thằng nhóc Kỳ Kỳ”
“Dạ vâng ạ, con cảm ơn mẹ ah”
Nói xong cô liền chạy như bay tới phòng bếp. Cô mở tủ lạnh ra thì quả nhiên là nhiều pudding thật sự. Mà nhà anh thì có ai thích ăn món này đâu chứ. Mua để cho cô ăn không à. Cô nhanh tay ôm vài hộp pudding rồi chạy lên phòng của anh.
Cô do tay đã ôm pudding. Nên không thể mở cửa được. Vậy nên cô liền trực tiếp dùng chân đá bay cánh cửa. Làm nó phát ra tiếng động không nhỏ tẹo nào. Anh thì đang coi tài liệu trên bàn. Chợt bị cô làm cho giật mình. Anh ngay lập tức quay ngoắt lại nhìn cô gằn lên vài chữ
“LẠC LẠC”
Cô hiện đang an vị ngồi trên giường anh. Và đang chuẩn bị mở hộp pudding ngon ngon ra ăn. Sau khi thấy anh gọi mình thì ngay lập tức ngoan ngoãn trả lời anh.
“Dạ vâng ạ?”
Anh nhìn cô như vậy thì thật cạn lời luôn. Anh khẽ lại gần cô rồi ngồi xuống ngay bên cạnh hỏi
“Lần sau, em có thể nhẹ nhàng với cái cửa của phòng anh có được không hả Du Du?”
Cô vừa xúc pudding vừa nhìn anh nói
“Tại mấy hộp pudding này mà”
Anh thấy vậy cũng không truy cứu nữa. Nhưng thấy cô ăn ngon lành như vậy khiến anh bỗng dưng lại nổi hứng thú nha
“Cho anh ăn với nào”
Cô nghe anh nói vậy xong. Thì nhìn hộp pudding một lúc sau rồi rồi lại nhìn anh. Cuối cùng cũng đành miễn cưỡng xúc một miếng pudding đút cho anh ăn. Anh thấy bộ dạng tiếc miếng pudding với mình thì không khỏi uất ức nói.
“Em đây là đang tiếc với anh một miếng pudding luôn đó hả Lạc Lạc?”
Cô nghe anh nói vậy thì không khỏi ngạc nhiên hỏi ngược lại.
“Sao anh biết?”
“Nhìn cái mặt em là đủ biết rồi. Với tiện đây anh nhắc cho em nhớ. Em là đang ăn pudding của nhà anh đó nghe chưa hả?”
Cô phụng phịu gân mồm lên cãi với anh
“Cái này là mẹ kêu em ăn mà”
“Nhưng cho dù như vậy em cũng phải chia cho anh nữa chứ”
“Trong tủ lạnh còn mà. Anh muốn ăn thì đi xuống tủ mà lấy ah. Sao lại xin của em cơ chứ. Đồ không có liêm sỉ”
“Em cầm lên tới tận 3 hộp lận cơ mà. Cho anh một hộp thì cũng có sao đâu chứ?”
“Nhưng em còn phải để ăn nữa ah”
“Thật hết nói nổi với em”
Nói xong anh cũng không trêu cô nữa. Mà quay người về bàn học để xem vài cái tài liệu. Cô thấy anh tính quay đi thì tưởng anh giận nên vội vàng túm áo anh lại nói.
“Cúi xuống người ta đút cho nè. Hở tý là bày đặt giận này giận kia ah”
Anh thì căn bản cũng đâu phải là giận đâu chứ. Chẳng qua là do cô hiểu nhầm anh nha. Nhưng mà thôi không sao, quay người lại ăn miếng cũng không mất gì. Đã thế lại còn được đút nữa chứ. Hạnh phúc liền luôn. Vậy nên anh liền quay người lại há miệng nhận miếng pudding thơm ngon mà cô đút. Không những thế gương mặt lại thoả mãn đến mức không tả nổi.
“Bây giờ Kỳ Kỳ đang học ạ?”
“Không em, anh là đang đọc coi tư liêu mấy công ty sẽ có khả năng phát triển trong tương lai”
“Để làm gì vậy ạ?”
“Để đầu tư vào đó. Sau này còn có tiền nuôi em”
“Vậy luôn á”
“Đúng rồi đó, chính xác là như vậy luôn”
Cô suy ngẫm một lát rồi liền hỏi anh
“Vậy sao Kỳ Kỳ lại không tự mở công ty ah?”
“Cái đó anh cũng đã từng nghĩ tới. Nhưng mà em có thích anh mở công ty không Lạc Lạc? Nếu mở công ty thì sẽ không có nhiều thời gian giành cho em đâu đó”
Cô suy ngẫm một hồi lâu thật lâu. Đấu tranh tư tưởng nhiều thật nhiều. Sau đó liền nhìn anh nghiêm túc nói.
“Nếu đó là đam mê của Kỳ Kỳ thì Kỳ Kỳ cứ làm đi ah. Không cần phải quan tâm tới em đâu. Em sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh ah. Miễn là anh đừng đi trêu hoa ghẹo nguyệt là được hoy”
Anh nghe cô nói xong thì liền bật cười. Cuối cùng thì liền nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến không thôi
“Đúng là chỉ có em là hiểu anh thôi Lạc Lạc à”
Cô lườm anh một cái dài rồi nói
“Kỳ Kỳ không cần phải nịnh đâu ah”
Sáng hôm sau, cô với anh cùng đi lê trường. Bởi vì là mấy tiết đầu năm khá là nhẹ. Nên cô gần như không phải học hành gì hết. Mọi thứ gần như diễn ra đều rất là suôn sẻ. Đến giờ nghỉ, cô nhanh chân chạy đi qua khối 12 tìm anh. Cô rất tự nhiên mà đi thẳng vào lớp ngồi cạnh anh. Anh thì đang đọc dở cuốn sách. Cũng không để ý là cô đang ở bên cạnh. Cô thì thích thú chống cằm nhìn anh. Phải công nhận là anh đẹp thật đó nha. Gương mặt đó, cái mũi đó, đôi môi đó, tất cả đều là của cô, của cô hết ah.
Trong lúc cô đang đắm chìm trong nam sắc. Thì chợt có một người con gái không rõ tung tích cũng như là nguồn gốc xuất xứ. Bỗng dưng xuất hiện như một vị thần đứng trước mặt cô. Cô thì trời sinh đã không ngán ai rồi. Nên khi cô ả xuất hiện với biểu cảm không mấy thân thiện thì cô cũng không phải dạng vừa. Ngay lập tức lạnh lùng hỏi
“Có chuyện gì à?”
“Mày ở khối 10 đúng không?”
“Đúng rồi. Thì sao?”
Cô ả nghe cô trả lời xong thì liền cười lạnh nói
“Thứ nhất, đây là lớp 12. Không phải chỗ để mày có thể tới nghịch. Thứ 2 cái chỗ mày đang ngồi cũng không phải là chỗ mày nên tới. Thứ ba….”
“Nói đủ chưa? Nghe nhiều nhức đầu quá”
Cô ả đang say sưa nói tự dưng nghe thấy giọng nói lạ vang lên. Thì đương nhiên là tức giận. Lườm cô một cái dài rồi. Cô là đang bị vô tội nha. Vậy cho nên là cô ngay lập tức lắc đầu kịch liệt. Chỉ tay qua anh. Cô ả lúc này mới chuyển tầm nhìn qua anh. Thì thấy anh đang nhìn cô ả với vẻ mặt không mấy thiện cảm. Cô ả giật mình, người bất giác run run. Vội vàng lắp bắp nói
“Thiên…. Thiên Kỳ....”
Anh lạnh lùng nhàn nhạt mở miệng
“Có chuyện gì?”
Cô ả nghe anh hỏi thì hình như đã lấy lại được động lực. Nên ngay lập tức chỉ thẳng vào mặt cô rồi bắt đầu méc anh
“Con bé này tự tiện xông vào lớp học mình. Đã vậy lại còn rất hỗn láo với mình nữa đó Kỳ Kỳ à”
Cô nghe xong thì máu ghen dồn lên máu não. Đậu xanh rau má cô ta chứ. Cô ta là ai mà lại dám gọi Kỳ Kỳ thận mật với anh như vậy ah.