Chương 30: Không tin

1548 Words
Cái nóng rực từ phía sau chậm rãi vây lấy thân thể của Đông An Vũ, hô hấp nóng bỏng chiếm đoạt toàn bộ không khí nơi cô. "Cô chơi tôi?" Hơi thở xa lạ len lỏi từng đường chân tơ kẽ tóc xuyên qua bên tai khiến cô lạnh lẽo đến không dám lên tiếng. Ý thức của Đông Vũ Di có chút trì độn, đôi môi ướt át mấp máy, chân nhỏ xinh đẹp đá đá hòng thoát khỏi khống chế của hắn. "Anh quản được tôi chắc?" Hai tay Ôn Thừa Trạch chống lên ghế, gọn gàng vây Đông An Vũ bên trong “ngục tù” của chính mình, khiến cô không thể nhúc nhích nửa phần. Đối với sự tránh né của đối phương, hắn lại cảm thấy vô cùng tức giận và hoảng loạn. "Cô..." Sắc mặt Ôn Thừa Trạch âm trầm như mây mù kéo tới. Đông Vũ Di dường như cảm thấy thái độ này của hắn rất hài hước, bật cười thành tiếng: "Tuyển thủ RayP đáng kính, anh định diễn cảnh tổng tài bá đạo cưỡng ép con gái nhà lành à?” Khoé miệng Ôn Thừa Trạch bất giác co rút, cho hắn hỏi, nhìn cô có chỗ nào giống con gái nhà lành hả? Ôn Thừa Trạch mà thật sự tức giận thì rất đáng sợ, bọn Lưu Hạo Tường hồi tưởng một phen, đánh cái rùng mình, chạy sang chỗ khác cách xa bọn họ nhất, cúi đầu hí hoáy chơi điện thoại. “Không chịu ngoan ngoãn thì tôi vứt cô cho anh trai cô đấy.” Sắc mặt hắn không mảy may thay đổi, nhưng ngữ khí đe doạ uy hiếp văng vẳng bên tai Đông Vũ Di rõ mồn một. Cô nhe răng trợn mắt, đôi đồng tử trong veo theo động tác này trở nên phi thường sống động: "Anh dám." Ôn Thừa Trạch uể oải liếc nhìn thiếu nữ dẩu môi, đáy mắt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, đột nhiên khom người xuống, đặt chóp mũi lên trán cô trong nháy mắt, cảm giác xẹt qua như gió thoảng mây bay. Hắn nhẹ nhàng cong khóe môi, đi tới ngồi phịch xuống chỗ trống bên cạnh Đông Vũ Di, duỗi tay cầm hộp thuốc lá nhưng cũng không rút điếu nào, không ngó nghiêng gì cô. Tiếng đồng hồ tích tắc trong không gian tĩnh lặng đặc biệt rõ ràng. Ánh mắt cô gái nhỏ dán chặt vào hộp thuốc lá nằm phía trước, nét mặt như nuốt trúng con ruồi dòm Ôn Thừa Trạch cách đó không xa. Đông An Vũ điên rồi, cô bị tên con trai với thái độ dửng dưng này bức điên, hắn cư nhiên hôn cô, mặc dù chỉ là hôn trán nhưng chưa ai từng hôn cô a. Mắt mũi Đông Vũ Di cụp xuống ủ rũ ngẩn ngơ như con mèo bị sứt tai, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn chốt lát lại lộ ra vẻ tức giận, hàng tóc mái nằm rối tung trước trán, nhìn sao cũng thấy nghịch ngợm đáng yêu. Ôn Thừa Trạch xoa xoa cổ tay mỏi nhừ, sau đó thì đút một tay bào túi quần, tay còn lại che phủ hai mắt, mà lọt qua khe hở nhỏ là đuôi mắt tràn ngập xuân sắc ý cười của thanh niên. Hắn cố gắng kìm nén hết mức mới có thể bắt khóe môi mình nằm yên không phá lên cười. Bầu trời đang ửng hồng dần nhạt đi, từ đằng sau những lùm cây tia nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu thẳng xuống mặt đường. Đông An Vũ thức dậy không quá muộn, bơ phờ ngồi trên giường một lúc. Nhìn đồng hồ điểm chín giờ, cậu nhanh chóng vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, thay một bộ quần áo mới. Hàn Thịnh chực chờ dưới đại sảnh từ sáng sớm, thấy cậu đi xuống thì lớn tiếng gọi: "Em dậy rồi à? Hôm nay anh không ở trụ sở, ảnh chụp hôm qua sẽ sớm chỉnh sửa và phát lên SNS, em chú ý xem thông báo của staff nhé.” "Vâng." Đông An Vũ khẽ đáp lại. Hàn Thịnh nhìn thời gian một chút, có vẻ vội ra ngoài, mềm giọng trấn an: "Chuyện với đường giữa Diffen em không cần lo lắng, công ty sẽ có biện phát xử lý." Trịnh Lạc Thành dậy sớm hơn cậu không bao lâu, vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài chưa tỉnh ngủ, không kiềm chế được tính tình hóng hớt, bám lấy bả vai cậu. "Cậu thật sự từng theo đuổi tên Tawan như tin tức nói à?” Đông An Vũ hơi hơi nhíu mi: "Tôi nói không phải thì cậu có tin không?" "Không tin." Cậu ta nghiêm túc lắc đầu, an phận trở về địa bàn của mình. Đông An Vũ ngồi xuống bàn máy tính, thoáng nhấc mí mắt nhìn qua phía đối diện. Người nọ mặt mày nhăn nhó, giống như gặp phải kẻ thù, ngón tay nhấn loạn xạ trên bàn phím. Con chuột bị hắn ma sát với mặt bàn, thiếu chút nữa thì toé ra lửa. Khoé môi cậu co rút, liếc sang Tiền Minh đang ăn sáng, hỏi: "Ai lấy đá đập vào chân đội trưởng à?" Cậu ta sợ hãi mím môi, nhỏ giọng nói: "Cậu không biết đâu, hôm qua cậu ta thức đêm thăng hạng, mà có lên được miếng điểm nào đâu, đã tuột từ Đại cao thủ xuống Cao thủ rồi." "Chả trách sắc mặt lại khủng bố như vậy." Đông An Vũ rùng mình một cái, là người chơi năng nổ nhất của Liên Minh Huyền Thoại do bản thân tự phong. Khi một người điên cuồng cày rank mà mãi không thể lên thì chính là còn thống khổ hơn cả rớt xuống mười tám tầng địa ngục. Cậu mở điện thoại lên, bị năm mươi gói tin nhắn của Bùi Thế Dân làm cho sửng sốt. Tại sao sữa dâu lại không làm từ dâu?: “Bạn tốt, mày không định lên tiếng vụ Tawan à? Tao nhớ năm xưa mày mê mẩn cậu ta muốn chết luôn” *Kèm theo sticker con gấu cười toe toét.” “Mày với hắn có shipdom rồi kìa, cái gì mà Dĩ Bắc An Vũ với cả TawanNeil.” “Đờ mờ, còn mở mục fanart cấm trẻ dưới 18+ nữa chứ.” “Bạn yêu, mày mà không trả lời tao, ông đây sẽ gửi mấy thứ dễ gây mù mắt qua đấy.” Đông An Vũ tức nổ phổi, mạnh bạo gõ lên bàn phím ảo. “Mày không bận luyện tập à?” Tại sao sữa dâu lại không làm từ dâu?: “Bận, nhưng tâm hồn buôn chuyện thì vẫn phải có.” “Mà mày biết gì chưa? Tao lấy thông tin mật từ quản lý chiến đội nhà tao, Flash và Diffen đã xếp lịch đấu để luyện tập với nhau rồi đó.” “Nói là luyện tập nhưng tao thấy giống công báo tư thù hơn.” Đông An Vũ trợn mắt kinh ngạc: “Đờ mờ, chuyện gì xảy ra lúc tao đang ngủ thế?” “Crush cũ và bạn trai tin đồn chuẩn bị choảng nhau, mời ngài đây phát biểu chút cảm nghĩ.” Cậu che trán bất đắc dĩ: “Cút.” Đông An Vũ bỏ mặc tên bạn thân bay bay nhảy nhảy đòi cậu chia sẻ tin tức, quay lại tìm khung chat với một người, tay thoăn thắt gõ gõ mấy chữ. “Anh hẹn đấu với Diffen à?” Trần Hanh còn trong trạng thái "người sống chớ tới gần", điện thoại đặt bên tay đột nhiên vang lên một tiếng. Hắn liếc qua trong giây lát, khoé môi không nhịn được mà chậm rãi nâng lên, tay lập tức rời khỏi bàn phím. “Đau lòng sao?” “Lo người cậu thích sẽ thua?” Khoé mắt Đông An Vũ giật giật, tên này suy diễn cái gì vậy, sao không đi làm biên kịch phim ba xu luôn đi. “Không phải anh cũng vậy à?” Trần Hanh nhíu mày khó hiểu: “???” “BẠN TRAI TIN ĐỒN, trận đấu sắp tới chúc anh nạp mạng đầu tiên.” Trần Hanh thức nguyên đêm suốt sáng, tâm tình tất nhiên là dễ cáu bẩn hơn gấp năm mươi lần bình thường. “Cậu con mẹ nó chỉ sợ tôi không xuất huyết não mà chết phải không?” Đông An Vũ nhún nhún vai, nhìn đống tin nhắn không ngừng nhấp nháy trên màn hình di động, trực tiếp kéo Trần Hanh vào danh sách đen. Cậu mãn nguyện bỏ điện thoại xuống, cười híp mắt liếc người kia. Trần Hanh cũng ngước lên nhìn cậu, nở nụ cười làm ai nấy lạnh cả sống lưng, làm một khẩu hình: "Cậu chờ đó cho tôi.” “Hai tuyển thủ chiến đội Flash tung cước nảy lửa tại nhà riêng.” Đó là tiêu đề tiếp theo giữa hai người trên trang nhất ngày mai mà cậu soạn sẵn trong đầu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD