Đông Vũ Di không chần chờ mà chấp nhận lời thánh đấu của Ôn Thừa Trạch, hệ thống sau năm giây thì hoàn tất kết nối. Trò chơi mở ra bản đồ Howling Abyss—Vực Gió Hú, Đông Vũ Di lên trang bị kỹ lưỡng trước tiên. Có lần, cô vô tình xem trúng video thi đấu của Ôn Thừa Trạch, thật lòng phải nói là cao thủ của cao thủ. Đông Vũ Di không thấp thỏm lo sợ mới là lạ, với trình độ gà mờ của cô thì chỉ mong không chết quá thảm dưới tay của Ôn Thừa Trạch.
Đông Vũ Di chơi Twitch, còn Ôn Thừa Trạch chọn Aphelios.
Mười phút trước tại trụ sở của chiến đội Vũ trụ, sau khi gột rửa bụi bẩn và mồ hôi thấm lên người sau một ngày hậu hạ vị tiểu thư khó chiều Đông Vũ Di. Thì Ôn Thừa Trạch tính toàn đấu vài trận Liên Minh để tích đủ điểm hàng tháng. Không ngờ là giữa chừng bị Hách Siêu chặn đầu, nửa đe doạ nửa cầu xin, ôm đùi hắn khóc nấc cả lên, nhờ hắn giúp cậu ta đánh tơi bời cô nàng vừa ăn hiếp mình.
Ôn Thừa Trạch vốn không dư hơi đi quản chuyện của Hách Siêu nhưng hai người nhanh chóng đạt được thoả thuận, hắn liền đáp ứng giúp cậu ta.
"Trần Hanh!" Tiếng hét thất thanh của Đông An Vũ vang vọng khắp trụ sở chiến đội Tia sáng.
Người bị cậu réo tên, nhăn mặt ngoáy ngoáy lỗ tai, hoàn toàn làm lơ con mèo nhe nanh múa vuốt ở dối diện mình.
"Anh đăng cái gì lên SNS vậy hả?" Đông An Vũ trợn trắng mắt kinh hoàng nhìn hàng trăm bình luận như pháo hoa nổ bùm bùm trên màn hình.
Gần đây, giới thể thao điện tử không khi nào là không có tin tức nóng bỏng tay để cư dân mạng hóng hớt. SNS còn chưa kịp hạ nhiệt vì tin tức RayP hẹn hò chiều nay thì tối đến lại có cơ hội nhìn thấy người mà ngay cả một tấm hình tự sướng cũng không có, đăng tải dòng trạng thái đầu tiên. Tài khoản chính thức của Tracky_Flash ngoài bài đăng do công ty bắt buộc ra thì tuyệt đối không xuất hiện bất cứ thứ gì dư thừa. Nay lại xuất hiện một bài đăng với hai chữ ngắn gọn súc tích nhưng chứa đầy thành ý, là cảm nhận của cư dân mạng chuyên cắn hạt dưa ngóng chuyện trên trời dưới đất.
Tracky_Flash: "Xin lỗi @Neil_Đông An Vũ."
Công dân mạng rót đầy nhiệt huyết không ngừng hò hét dưới bài đăng sặc mùi mờ ám của Trần Hanh.
"Xảy ra chuyện gì? Trần Hanh chọc giận bảo bối nhà mình rồi?"
"Tracky làm em bé Neil giận à? Không được đâu nha, nhận lỗi chưa đủ thành ý."
"Dưới giường cãi nhau, lên giường làm hoà."
Reply comment:
"Quá chuẩn."
*Meme: Nụ dười dần mất đi nhân tính.
"Lên giường đánh nhau cũng được, mà đánh kiểu gì thì không ai biết."
Đông An Vũ nghiến răng nghiến lợi, tâm trạng ngày hôm nay của cậu hoàn toàn bị tên mặt lạnh Trần Hanh chi phối.
Trần Hanh nhìn tên đồng đội ngu xuẩn do hệ thống tự động ghép cho hắn chết lần thứ mười, dứt khoát từ bỏ phản kháng. Di động đặt kế bên tay bỗng "ting" lên một tiếng, Trần Hanh khẽ lia mắt nhìn xuống, là tin nhắn từ hỗ trợ của chiến đội hàng xóm.
"Ây đại thần, trụ sở của mấy người mới mua loa sao? Âm thanh tốt ghê, xin chỗ mua với."
Trần Hanh bật cười thành tiếng, hiếm hoi có hứng thú trả lời tin nhắn của người khác.
"Tuyển dụng một dự bị có ngoại hình xinh đẹp, tính tình dễ nổi nóng, lâu lâu còn hay phát ngốc, quan trọng là thanh quản phải tốt."
"Hả?" Hỗ trợ nhà hàng xóm vừa đứng gặm que cay vừa xem đi xem lại tin nhắn của Trần Hanh, mãi vẫn không hiểu gì.
Đông An Vũ nãy giờ duy trì trạng thái ngước lên lườm nguýt hắn, nở nụ cười ác liệt làm người khác lạnh cả sống lưng. Dù cực kì hy vọng bản thân chạy qua ra tay mưu sát Trần Hanh nhưng nghĩ tới bản thân còn tuổi xanh mơn mởn, nuốt xuống ý định này.
“Tracky chọc tức dự bị của mình, bị Neil cầm dao thọc chết.” Đó là tiêu đề nằm chễm chệ trên trang nhất ngày mai mà cậu đã soạn sẵn.
Đông An Vũ tất nhiên lad còn tức giận chuyện Trần Hanh làm vỡ cái ly yêu thích của mình, còn đang bận tìm cách trả thù hắn.
Nhưng không đợi cậu kịp hành động thì Trần phu nhân uy vũ đã gọi điện giáo huấn đứa con trai lãnh đạm nhà mình. Bắt hắn ngày mai đưa Đông An Vũ về nhà ăn cơm, nếu không, bà sẽ kêu cậu út ngừng phát tiền lương rồi khoá sạch thẻ của hắn.
"Mẫu thân đại nhân, con phải làm sao thì mẹ mới tin là hai bọn con không có quan hệ tình cảm đây?”
"Vẫn câu nói cũ, không phải thì cũng thành phải cho mẹ."
“Trần Hanh, con nghe rõ cho mẹ, mẹ không cần biết là con làm cách nào nhưng ngày mai con phải đưa bằng được con dâu của mẹ về nhà ăn cơm, nếu không, mẹ sẽ gạch tên con ra khỏi gia phả." Ôn Bách Tình hăm doạ đủ kiểu, hoàn toàn coi Trần Hanh là con lụm ngoài bãi rác, mà Đông An Vũ thì trực tiếp thăng tiến lên thành con trai ruột.
Trần Hanh bất lực với sự cố chấp kỳ lạ của bà, giọng điệu bắt đầu chuyển sang rầu rĩ: "Dưa ép chín thì không ngọt."
"Thêm đường vào là được." Câu nói này của Ôn Bách Tình chuẩn xác làm hắn nín họng.
Tiền Minh nhìn hắn đầu đầy hắc tuyến, tốt bụng hỏi han vị cộng sự đường dưới của mình: "Sao vậy?"
Trần Hanh khép mi mắt, hắn chợt phát hiện, ngoài tên nhóc dự bị mới nhà mình ra thì người có thể khiến hắn bất lực uể oải và điên đầu, chỉ có mẹ hắn.
"Mẹ chồng đòi gặp con dâu giả tưởng, còn uy hiếp con trai ruột nếu không đưa được con dâu về nhà thì khỏi cần mang họ Trần nữa."
Đối với kẻ không dành dụm một khoản tiền tiết kiệm nào như Trần Hanh, không thể làm gì khác ngoài hơn chuẩn bị tinh thần đi lôi kéo Đông An Vũ.
Nhưng hắn có thể khẳng định là khi hắn mở lời mời cậu về nhà ăn cơm thì đối phương sẽ lập tức từ chối. Trần Hanh lần đầu tiên có cảm giác lực bất tòng tâm, hắn chỉ có duy nhất một đêm để thuyết phục Đông An Vũ mà thôi.
Trần Hanh điều chỉnh nụ cười mà hắn tự cho là hoàn hảo nhất, ló mặt qua chỗ của Đông An Vũ, mắt không chớp tim không đập trắng trợn bịa chuyện.
"Anh Thịnh nhắn với tôi là ngày mai cần đi đánh giá mô hình mới của Switch, bọn Tử Thiên đều không rảnh nên tôi và cậu buộc phải gánh chuyện này."
Đông An Vũ là người luôn đề cao công việc lên hàng đầu nên quên bén chuyện mình đã đoạn tuyệt quan hệ với Trần Hanh.
"Hả? Không phải chứ? Thôi đành chịu, ngày mai nhớ gọi tôi."
Trần Hanh thành công lừa gạt Đông An Vũ nhưng lại không nghĩ đến hậu quả khi chọc giận con mèo vừa kiêu ngạo vừa hung dữ này.
Chín giờ ba mươi phút tối, Đông Vũ Di vẫn còn trụ lại quán net, mồ hôi tay của cô túa ra như mưa. Bởi vì Ôn Thừa Trạch vừa nả chết cô tại lần thứ tám, bây giờ thì cô đã hiểu vì sao mọi người gọi hắn là tử thần của giải đấu LOL rồi.
Không biết Đông Vũ Di nên thấy tự hào vì giết được ADC mạnh top 5 cả nước hai lần hay buồn bực vì biết trước mình sẽ thua mà không cần nghi ngờ đây.
Không ngoài dự đoán của Đông Vũ Di, trận đấu kết thúc gọn gàng bằng thao tác đẹp mắt của Ôn Thừa Trạch.
Coi thua cam tâm khẩu phục nhưng không có nghĩa là cô chịu thua hắn mãi.
Đợi trò chơi thoát khỏi giao diện thành tích trận đấu, Đông Vũ Di mang một bụng xấu xa gửi lời mời kết bạn cho Ôn Thừa Trạch, không cần chờ hắn chấp nhận đã một gói gửi tin nhắn tới.
"Xin chào, cậu chơi giỏi quá, sau này có thể mời tôi vào đội không?"
Phía này, Ôn Thừa Trạch dự tính xếp đội mới thì ở góc màn hình bất ngờ nổi lên một hàng chữ.
Hắn hơi suy nghĩ một chút, tay thoăn thắt gõ chữ hồi âm. Cô gái này chơi không tệ, hơn nữa, hắn cũng không ngại gánh thêm một người.
"Những lúc tôi rảnh thì có thể."
Đông Vũ Di gấp một đũa mì tao nhã nhai nuốt, tay còn lại thuần thục múa lượn trên bàn phím máy tính.
"Tốt quá, thật sự rất cảm ơn cậu."
Cô nghiêng đầu cười nhìn khung chat nhấp nháy, đột nhiên cảm thấy hắn tốt tính lạ thường.
Cơn mưa to qua đi càng mang đến nhiều khí lạnh, sáng sớm đẩy cửa sổ ra, chỉ thấy ngoài cửa sổ sương mù mênh mang, gió lạnh phả vào mặt.
Trần Hanh không chút chột dạ mà lái xe đưa Đông An Vũ về nhà mình, và với một người mù đường như cậu, đến khi cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe chuyển thành khu phức hợp cao cấp thì mới phát giác ra điểm quái lạ.
Xe chậm rãi lái vào toà cung điện xa hoa lộng lẫy, cậu thông qua cửa sổ quan sát được quan cảnh bên ngoài. Bọn họ chạy qua cánh cửa sắt lớn, càng vào sâu thì kiến trúc càng tráng lệ, dọc theo hai bên đường còn có không ít hoa cỏ rực rỡ khoe sắc.
"Anh đưa tôi đi đâu vậy? Hay anh muốn bắt tôi rồi đem bán cho bọn buôn người?" Đông An Vũ nép mình về một bên xe, hoảng sợ phòng bị nhìn chằm chằm Trần Hanh.
Trần Hanh nghe cậu nói thì suýt nữa mở cửa quăng cậu xuống, khoé môi nhếch lên đầy ghét bỏ.
"Cậu nghĩ bọn buôn lậu sẽ mua một người não ngắn mà chân cũng ngắn nốt như cậu hả?"
Hắn chầm chậm đánh tay lái qua bồn nước kiểu Châu Âu rồi dừng xe trước cửa chính của biệt thự.
"Xuống xe, tôi là bất đắc dĩ nên mới lừa cậu tới đây."
Đông An Vũ vẫn còn mang lòng phòng bị, chân chập chừng chạm lên mặt đất, bất giác chỉnh lại cổ áo của bản thân.
Sắc trời bên ngoài sáng rực nhờ ánh mắt trời nhưng toà nhà lớn trước mặt lại vẫn thắp đèn. Lúc Đông An Vũ đi theo Trần Hanh vào nhà chính, đập vào mắt cậu là đại sảnh nổi bật với tông màu ấm cổ kính. Trên ghế sô pha đặt giữa phòng khách, có hai người phụ nữ và hai đứa trẻ đang ngồi.
Ôn Bách Tình vừa nghe động tĩnh sau lưng liền quay đầu nhìn, mừng rỡ thốt lên: "Con trai."
Ngay khoảng khắc Trần Hanh dang tay ra định đón nhận cái ôm từ mẹ mình thì bà ấy chỉ liếc hắn một cách khinh bỉ rồi quay sang thân thiết ôm lấy Đông An Vũ.
"Mẹ, con trai của mẹ ở bên này." Khoé miệng Trần Hanh co rút, theo mấy câu chuyện trên mạng thì hắn là con lụm phải không?
"Cút!" Mẹ Ôn lườm hắn không thương tiếc, quay sang cười dịu dàng với Đông An Vũ.
"Con ăn sáng chưa? Không biết là con thích ăn món gì nên mẹ đã dặn đầu bếp nấu rất nhiều món ngon, con ăn nhiều vào nhé."
Đông An Vũ vì phép lịch sự tối thiểu, không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn gật đầu đáp: "Dạ."
Ôn Bách Tình kéo cậu tới sô pha để cậu ngồi xuống, còn con trai ruột thì bị coi như người vô hình đứng chết lặng ngoài cửa.
Trước mặt Đông An Vũ là một cô gái trẻ tuổi xinh xắn và hai nhóc con trắng trẻo đáng yêu, bọn họ đều dùng ánh mắt hào hứng nhìn cậu.
"Anh là anh An Vũ sao? Chị họ kể là anh rất giỏi mà lại còn đẹp trai nữa, đúng là đẹp hơn cả trên hình nữa." Cậu nhóc đeo mũ len màu đỏ mắt sáng rỡ đánh giá cậu.
Cô gái bên cạnh đứa nhóc cũng phấn khích chăm chăm nhìn cậu, bởi vì Đông An Vũ là thần tượng của cô, hơn nữa, người này còn là người yêu của anh trai mình.
"Xin chào, em là Trần Nghiên."
Đông An Vũ khẽ gật đầu: "Xin chào!"
"Em nghe nói rất nhiều về anh." Trần Nghiên híp mắt cười, có tiết tấu mà nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay mình.
"Ồ thật sao?"Đông An Vũ có chút ngoài ý muốn.
Ôn Bách Tình cười tươi roi rói, lúc Trần Hanh đậu đại học còn chưa thấy bà vui như vậy đâu.
"Tất nhiên rồi, con dâu của mẹ thì phải khác chứ."
Đông An Vũ không biết làm sao, ngượng ngùng gãi đầu, hướng Trần Hanh gửi ánh mắt cầu cứu nhưng cậu đã sai lầm khi đặt hy vọng lên người thấp cổ bé họng nhất cái nhà này.
“Một bé trai tốt như con sao lại vớ phải nó thế?"
Ôn Bách Tình khẽ liếc đứa con trai đã tự thân vào nhà, ngữ khí kia còn tưởng Đông An Vũ mới là con ruột của bà.
Sau đó thì mẹ Ôn không ngừng kể chuyện xấu của con trai mình, nhờ vậy mà Đông An Vũ bớt ngượng hơn, rất ăn ý gật đầu tán thành với những lời bà nói.
Hai người nói chuyện tới quên mất thời gian, lúc đầu bếp dọn thức ăn lên thì mới tách nhau ra.
Đông An Vũ kéo Trần Hanh đến một góc không người, lúng ta lúng túng hỏi: "Anh đưa tôi tới nhà anh làm gì?"
"Xin lỗi, trước tiền tài và quyền lực, tôi không đủ khả năng phản kháng." Nhưng vẻ mặt của hắn không giống người đang túng thiếu lắm đâu.
"Cậu yên tâm, sau vụ này thì tôi sẽ dàn xếp với bọn họ, tuyệt đối sẽ không tiếp tục làm phiền cậu. Còn nữa, xong bữa này, tôi giúp cậu thanh toán thứ mà cậu muốn mua."
Đông An Vũ bị lung lay trước mức giá hấp dẫn mà hắn đề ra, con tim và lý trí của cậu đều hướng về một đáp án: "Được."
Hai người bước vào khu vực bàn ăn, bắt đầu vừa dùng bữa vừa nói chuyện rôm rả, không biết nói chuyện gì mà ai nấy đều cười khanh khách.
Ăn cơm xong, lúc Trần Hanh bảo Đông An Vũ ra xe trước để cùng về trụ sở thì hắn bị Ôn Bách Tình âm thầm kéo lại, dúi vào tay Trần Hanh một chiếc hộp nhỏ, hắn bất an nhíu mày nhưng vẫn lên tiếng hỏi: "Thứ gì thế?"
"Làm gì thì làm nhưng an toàn vẫn là trên hết."
Hắn không hiểu mô tê gì, dứt khoát mở chiếc hộp bí ẩn ra xem, cúi đầu xuống nhìn thứ rải rác bên trong, thế giới quan gần như sụp đổ.
"Mẹ!"
"Không cần nhiều lời, đừng tưởng mẹ mày không biết chuyện mấy đứa nhỏ tụi bây bây giờ."
Trần Hanh với tâm tình không thể tin nổi, chuyên chú lái xe, khi hai người rời khỏi biệt thự của Trần gia không xa, hắn với tay lấy cái hộp màu xám đưa cho cậu.
"Mẹ tôi tặng cho chúng ta."
Đông An Vũ nghi hoặc theo bản năng mở nắp hộp, lúc nhìn thấy thứ bên trong, biểu tình còn khoa trương hơn cả Trần Hanh ban nãy.
"Đệch!" Thứ cậu cầm toàn bộ là ba con sói.
"Tôi thấy có cả hương dâu và hương socola nữa." Khoé môi hắn bất giác cong lên.
Mặt Đông An Vũ tức khắc nóng như bị lửa phun, quẫn bách hét lên: "Anh im miệng." Sau đó vì để chặn mấy lời nói vô sỉ của hắn, trực tiếp dùng airpods bịt kín hai tai.
Chiếc đồng hồ giữa lòng thành phố bắt đầu đổ chuông, làm không khí sầm uất của thành phố càng thêm mập mờ dưới cái lạnh sau cơn mưa.