Đông An Vũ dùng một tay gõ bàn phím.
“Thì sao?”
“Cậu không kích động sao? Không vui mừng sao? Flash mời cậu gia nhập đó.”
Đông An Vũ nghĩ thầm, anh trai, tôi thấy anh mới là người kích động ấy.
“Không.”
Thấy bản thân dụ dỗ không thành, người kia mới nói ra mục đích của mình.
“Thật ra thì chúng tôi cần một ADC dự bị.”
Người chơi ADC chính thức hiện tại của Flash là Trần Hanh, một siêu xạ thủ thi đấu vô cùng ổn định. Anh là nhân tố quan trọng giúp Flash giành được chức vô địch VCS mùa hè 2020 và tấm vé đầu tiên của đội tuyển đến giải đấu chung kết thế giới.
“Tôi cảm thấy cậu rất giống kẻ lừa đảo.”
Đột nhiên có người mời mình làm tuyển thủ, Đông An Vũ biểu thị, chuyện này quá khó tin.
“Cho tôi sss của cậu, tôi dùng tài khoản chính thức của công ty để liên lạc với cậu.”
Đông An Vũ gửi tên tài khoản sss qua cho cậu ta, rất nhanh thì nhận được thông báo. Cậu đối chiếu với hòm thư điện tử trên trang web chính thức của Flash. Xác nhận, đây là tài khoản thật.
Đông An Vũ còn chưa hồi âm thì người bên kia đã tiếp tục gửi thư tới.
“Công việc của dự bị không nhiều, chỉ cần cậu ký hợp đồng với bọn tôi, đãi ngộ và lương tháng tuyệt đối không kém tuyển thủ chính thức. Công ty chỉ có hai yêu cầu, một là hàng tháng cậu phải livestream ít nhất 15 buổi và mỗi buổi ít nhất một tiếng. Hai là thay thế tuyển thủ chính thức thi đấu trong các trường hợp bất trắc.”
Đông An Vũ hơi suy nghĩ, cậu không vội trả lời mà quẹt sang gửi tin nhắn cho tên bạn thân trời đánh nhà mình.
“Chiến đội Flash muốn mời tao gia nhập với tư cách ADC dự bị.”
Chưa tới 30 giây, dưới dòng tin nhắn đã hiển thị hai chữ "đã xem", sau đó trên màn hình là một tràng dài "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!".
“Đáp ứng đi bạn yêu, xem tao thi đấu mà không cần mua vé.”
Bạn thân của Đông An Vũ tên Bùi Thế Dân, là tuyển thủ đường trên của chiến đội Clean. Năm đó, hai người người bọn họ một đường chém giết ở các bảng xếp hạng Liên Minh Huyền Thoại.
Cuối cùng, cậu đồng ý với công ty CJ, bọn họ hẹn gặp mặt để bàn bạc kỹ hơn về chính sách và đãi ngộ. Khi đó, Đông An Vũ mới quyết định có ký hợp đồng hay không.
Mà ở phía trụ sở của chiến đội Flash, vị đường giữa thần kinh nhà bọn họ đang gào thét với quản lý chiến đội.
"Anh, em tìm được dự bị cho Hanh Hanh rồi, mau tăng lương cho em."
Trần Hanh gác hai chân lên bàn mày tính, tóc mái rơi lòa xòa trước trán, nhăn mày mắng một câu: "Hanh Hanh con mẹ mày, bớt gọi linh tinh."
Trịnh Lạc Thành bĩu môi: "Đội trưởng của chúng ta thật không đáng yêu."
Quản lý Hàn Thịnh bất đắc dĩ lên tiếng: "Người ta có đáp ứng hay không, còn chưa biết đâu."
Từ khi gia nhập chiến đội đến nay, Trần Hanh vẫn chưa có người dự bị, vì trạng thái thi đấu của hắn quá tốt. Nhưng giải đấu năm nay so với năm trước càng quan trọng, hắn không thể tuỳ ý nữa.
Như thường ngày, đường giữa ngu ngốc nhà hắn lại bắt đầu biến thân thành đồng đội heo của toàn sever. Trần Hanh còn tưởng Trịnh Lạc Thành sẽ tiếp tục đánh dấu cột mốc thua trận thì tên não heo này lại thắng. Đương nhiên, một phần là nhờ người chơi ID Neil.
Trần Hanh chắc chắn, người này chơi rất giỏi, vì vậy mới có thể gánh tên đường giữa ăn hại nhà hắn.
Mặc dù không xem được những cú đánh lẻ của cậu nhưng hai trận combat vừa rồi, thông qua màn hình trò chơi của Trịnh Lạc Thành, hắn thấy rất rõ. Những pha xử lý ổn định và kỹ năng dẫn dắt đồng đội cực tốt. Bọn họ liền nhận định người này là ADC dự bị mới của đội mình.
Ngày hôm sau, Đông An Vũ theo giờ hẹn đến gặp người của công ty CJ. Hai bên nhanh chóng thảo luận về chuyện ký hợp đồng. Đại diện của bọn họ tỉ mỉ giải thích về các quyền lợi và chính sách. Cũng đề xuất cậu dọn đến trụ sở sống chung với chiến đội để công ty có thể tiện quản lý.
Sau một hồi cân nhấc kỹ lưỡng, Đông An Vũ quyết định ký hợp đồng một năm với CJ.
Tuy cậu không có đam mê làm tuyển thủ nhưng với môi trường làm việc chuyện nghiệp như giới eSports thì rất đáng để trải nghiệm.
Hai bên kết thúc buổi gặp mặt, Đông An Vũ trở về nhà. Công ty cho cậu thời gian một tuần nên Đông An Vũ cũng không gấp gáp thu dọn đồ đạc.
Đầu tiên là báo tin cho Bùi Thế Dân, nghe cậu ta lảm nhảm một hồi thì mới tắt máy. Tiếp theo là gửi tin nhắn cho anh trai của cậu.
“Em đã ký hợp đồng làm tuyển thủ dự bị.”
Người nọ không trả lời nhưng Đông An Vũ cũng chẳng thèm bận tâm.
Gần đây, người hâm mộ của cậu đang không ngừng kêu gào, lý do là đã một tuần rồi cậu không phát trực tiếp.
Đông An Vũ kéo theo lích kích hành ly, quay đầu nhìn ngôi nhà thân yêu lần cuối. Sau đó, tự mình đón xe đến trụ sở của Flash.
Tiếng chim hót véo von ấm áp giữa mùa xuân, những bông hoa ở hai bên đường dần nở rộ, vài bông còn tỏa ra hương thơm nhàn nhạt.
Đông An Vũ đi dọc theo hàng cây xanh trong khu đô thị cao cấp, một đường ngắm nghía khắp nơi. Theo cậu biết thì ở đây có rất nhiều trụ sở của các chiến đội khác. Những biệt thự lớn đặt cạnh nhau với kiến trúc hiện đại và độc đáo, an ninh còn rất nghiêm ngặt.
Dựa theo địa chỉ mà công ty gửi, Đông An Vũ tìm được trụ sở của Flash. Cậu đứng trước cửa, đưa tay lên nhấn chuông.
Mà người mở cửa cho cậu là quản lý của chiến đội.
"Xin chào, em là AD Carry dự bị mới."
Nhìn người trước mặt, Hàn Thịnh đứng hình trong chốc lát.
Cũng không thể trách cậu ta, cậu ta chỉ biết hôm nay có thành viên mới sẽ đến, chứ cậu ta đâu biết nhan sắc của người nọ cực phẩm thế này.
Khuôn mặt rõ nét không chút tì vết như một tác phẩm nghệ thuật mà thượng đế tỉ mỉ điêu khắc, ở mỗi góc độ là một loại hoàn mỹ khác nhau. Nhất là đôi mắt đào hoa hơi xếch sáng, dù cười hay không cũng đặc biệt xinh đẹp. Tóc của cậu có màu bạch kim, gây ấn tượng rất mạnh với người nhìn.
"Mời vào." Hàn Thịnh tránh sang một bên, nhường đường để cậu đi vào.
Hàn Thịnh vừa đi vừa nói với cậu về các khu vực của trụ sở, sau đó, dắt Đông An Vũ lên phòng mới của cậu, giới thiệu sơ về tình hình của chiến đội.
"Bọn họ vẫn chưa dậy, tên nào tên nấy đều làm tổ trong chăn đến tận trưa."
Đông An Vũ chỉ cười mà không đáp, ngoan ngoãn đi theo phía sau Hàn Thịnh.
"Phòng của em ở cùng tầng với bọn nó. Đường trên Hàn Cảnh, đi rừng Triệu Tử Thiên, đường giữa Trịnh Lạc Thành, AD Carry Trần Hanh và support Tiền Minh."
Cậu hơi nhíu mày, mơ hồ hỏi: "Trịnh Lạc Thành là cái người chơi ID Tôi là mèo lớn đi Mid?"
"Phải." Hàn Thịnh nhìn vẻ mặt của cậu thì bật cười.
Tên Trịnh Lạc Thành này, gần như gây thù với toàn bộ người chơi của Liên Minh Huyền Thoại.
Đông An Vũ mở cửa phòng, nhìn quanh tổ ấm mới của mình một lần, rất nhanh thì bắt tay vào sắp xếp đồ đạc.
Hàn Thịnh thấy không có vấn đề gì nữa, nói một câu "Em cứ tự nhiên nhé!" liền biến mất.
Sau hai mươi phút, cậu hoàn tất công việc dọn dẹp. Đông An Vũ phủi phủi mông, chậm rì rì đi xuống dưới lầu, nhảy lên sô pha ở giữa phòng khách ngồi nghịch điện thoại.
Thành viên đầu tiên mà Đông An Vũ chạm mặt, chính là thanh niên nghiêm túc nửa mùa Tiền Minh. Cậu ta mang vẻ mặt ngáy ngủ đi xuống tầng trệt, lơ đãng nhìn qua phòng khách nhưng vẫn chưa phát giác ra điều bất thường. Bỗng nhiên, cậu ta ý thức được gì đó, nhìn lại lần nữa thì thấy một thân ảnh ngồi trên sô pha. Cậu ta còn tưởng là Hàn Thịnh, định nói "Chào buổi sáng!" thì bị khuôn mặt xa lạ của Đông An Vũ làm im bặt.
Năm giây sau, trụ sở của Flash hứng trọn một đợt âm thanh khủng khiếp.
Bốn thành viên còn lại đang say giấc nồng cũng bị giật mình, không hiểu chuyện gì lật đật chạy xuống phòng khách.
Bọn họ hoài nghi Tiền Minh gặp quỷ.
Trịnh Lạc Thành gắt gỏng rít gào: "Tiền Minh, mày gặp quỷ hả? Hét lớn như thế để làm gì."
Bọn họ còn chưa tỉnh ngủ nên không phát hiện ra trong nhà mình đang chứa một vị khách lạ.
"Có con quỷ nào đẹp trai như tôi sao?"