Chương 29: Sự thật đằng sau ánh hào quang

1771 Words
Lúc này, cả gian phòng khách trang nhã đac triệt để bị từng tầng đồ đạc chất cao như núi che lấp sự xinh đẹp vốn có. Hàn Thịnh còn bận túi bụi loay hoay lo ngược lo xuôi cho mấy tên sâu gạo nhà mình, đúng lúc thì bắt gặp Đông An Vũ đứng chễm chệ trước cửa. Tâm trạng lơ lửng nửa ngày cuối cùng cũng buông xuống một cách nhẹ nhõm, chạy lại kéo tay cậu đi tới giữa phòng khách. Bắt Đông An Vũ ngồi xuống ghế sô pha, bên cạnh là hàng tá cốp và túi đựng mỹ phẩm, giọng điệu lo lắng gấp gáp hỏi: "Sáng giờ em đi đâu vậy?" Đông An Vũ không khỏi nghi hoặc, trước giờ cậu đi đông tây nam bắc mà Hàn Thịnh có bao giờ hỏi đâu, sao hôm nay lại quan tâm nhở? "Em ra ngoài có chút chuyện." Hàn Thịnh quái lạ nhìn Đông An Vũ không hiểu gì tỉnh bơ đáp lời, bỗng phát hiện có gì không đó đúng lắm, lên tiếng gặng hỏi: "Em không biết hôm nay chụp ảnh bìa chuẩn bị cho giải đấu VSA à?" Đông An Vũ tức khắc ngớ người, dù não của cậu không phải là dạng nhớ dai nhớ mãi, nhưng chắc chắn là không kém tới mức ăn gì rồi cũng quên như Đông Vũ Di, vậy sao cậu chút không nhớ ra vụ này? "Không ai nói với em nha." Đây là đáp án duy nhất mà bộ não gửi về cho cậu sau nhiều lần hồi tưởng. Hàn Thịnh dùng tốc độ ánh sáng quay ngoắc sang nhìn Trịnh Lạc Thành vừa thay đồng phục thi đấu, đang được chị hair stylist chỉnh gọn lại nếp tóc. "Trịnh Lạc Thành, em không nói với An Vũ là hôm nay có lịch chụp ảnh sao?" Tiếng bò rống maximum của Hàn Thịnh lớn tới mức chiến đội hàng xóm cũng nghe rõ mồm một luôn. Trịnh Lạc Thành đang tự mê mẩn với nét đẹp trời ban của mình thì đột nhiên bị tiếng quát như trời đánh rắm của Hàn Thịnh làm hết hồn con chồn. Cậu ta gượng gạo nở một nụ cười mỉm giả trân nhìn quản lý chiến đội và Đông An Vũ, giả vờ như không làm sao. "Không phải cậu ấy về rồi sao? Anh lo cái gì." Không ngoài dự đoán của nhân viên công tác và các thành viên của chiến đội, Trịnh Lạc Thành "may mắn" ăn phải vài cú boxing của Hàn Thịnh. Mỗi năm, các chiến đội tham gia giải đấu VSA sẽ chụp một bộ ảnh mới để trình chiếu lên màn hình của nhà thi đấu và đăng lên phương tiện truyền thông chính thức do công ty quản lý, nhiều người đùa rằng chuyện này giống như một loại hình thức để các tuyển thủ bước vào trạng thái thi đấu trước khi lên sân. Nhưng riêng Tiền Minh thì cảm thấy chiến đội của bọn họ không cần năm nào cũng phải chụp, cứ trực tiếp lấy ảnh của năm ngoái là được rồi. Bởi vì chiến đội nhà người ta mỗi năm một dạng đồng phục khác nhau, còn bọn họ, quanh một thập kỷ duy nhất con áo đen với cái logo in đậm màu trắng tẻ nhạt. Tại sao không đổi hả? Là tại vì đội trường của bọn họ phải duy trì hình tượng cao lãnh cấm dục, tủ đồ và vải che thân bắt buộc lúc nào cũng là hai màu đen trắng, mới mẻ hơn thì có thêm màu xám, tuyệt đối nói không với màu sắc sặc sỡ. Năm ngoái, bọn họ khuyên con người buồn chán này đổi thiết kế sang dạng chi tiết hơn và thêm một iat sắc đỏ lên logo, liền trực tiếp bị hắn chê thẩm mỹ có vấn đề, ai lại đi mặc loại trang phục loè loèt như con công xoè đuôi thế này. Còn bảo nếu công ty dám đổi đồng phục thì hắn sẽ lập tức giải nghệ, coi có ác liệt không. Vì thế mà công ty của bọn họ bao thầu mẫu áo đen in logo trắng này theo số lượng lớn để trữ trong kho đủ cho chiến đội mặc cả đời luôn. Cách đây không lâu, staff của công ty cũng vừa đưa cho Đông An Vũ, cậu ngơ ngác nhìn nhân viên công tác đua nhau lướt qua mặt mình. Sau đó thì bị Hàn Thịnh—người vừa tẩn Trịnh Lạc Thành một trận đẩy lên lầu thay quần áo. Đông An Vũ không mất quá nhiều thời gian cho việc này, cậu diện lên bộ đồng phục duy nhất lọt vào mắt xanh của Trần Hanh, đi xuống lại phòng khách thì vừa lúc Hàn Cảnh đang đứng trước ống kíng máy quay. Phía sau cậu ta—nơi vốn là bức tường ngăn cách giữa phòng khách và phòng bếp đã được nhân viên bối cảnh set up lại thành một phong nền trắng đơn giản. Đông An Vũ vịn thanh chắn trên cầu thang đảo mắt nhìn xuống dưới thì phát hiện Trần Hanh đứng dựa người vào tường nghịch điện thoại trong góc phòng. Đôi chân dài thẳng tắp dù nị chủ nhân của nó tạo ra cái dáng xiêu xiêu vẹo vẹo cũng không làm nó mất đi vẻ mê hoặc xinh đẹp. Đông An Vũ nhìn mọi người chuyên tâm rộn ràng làm việc cũng ngại quấy rầy, âm thầm đi đến bên cạnh hắn. "Ê! Tôi hỏi anh chuyện này được không?" Động tác của Trần Hanh khựng lại trong giây lát, quay qua nhìn cậu bằng ánh mắt ngập tràn phòng bị, nhưng cũng không dập tắt thần kinh tò mò của người bên cạnh. "Chuyện gì?" "Trước khi tôi tới thì anh đâu có dự bị đâu phải không? Vậy thì trong mấy năm qua lúc anh thi đấu lỡ có chuyện đột xuất gì đó thì phải làm sao?" Bởi vì Trần Hanh cao hơn Đông An Vũ cả một cái đầu nên lúc cậu nói chuyện thì buộc phải ngẩng mặt lên nhìn hắn. Từ góc độ của Trần Hanh, đôi vai gầy nhưng rắn chắc của cậu hơi co lại, đầu ngước cao làm mái tóc ngắn mềm mại rủ xuống trán. Hắn lờ mờ có thể nhìn thấy đường nét của gương mặt trắng ngần, cái cổ mảnh mai kia. Trông cậu không giống một thanh niên trai tráng trưởng thành, mà y như một thiếu niên yếu ớt vừa tới tuổi học cấp ba. "Không có chuyện gì có khả năng quấy rầy tôi thi đấu, nếu thật sự có thì tôi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để hạ gục đối thủ và kết thúc trận đấu." Đông An Vũ bất động thanh sắc, đầu óc hiện bay đầy câu từ cảm thán trước sự ngầu lòi và dứt khoát chững chạc của người này. Ui da! Sao cậu càng nhìn càng thấy đội trường nhà mình đẹp trai vậy nhỉ? “Anh từng lọt vào trường hợp như vậy chưa?” Bởi vì Trần Hanh đã chỉnh cái thế nghiêng ngả của bản thâm lại như cũ nên Đông An Vũ muốn nói chuyện “bình đẳng” với hắn thì phải rước cổ lên. “Trận với Host vào giải mùa xuân năm ngoái.” Cậu híp mắt nghiêng đầu nghiền ngẫm, sau một lúc hồi tưởng thì rốt cuộc đã nhớ ra trận đấu năm ngoái mình xem thông qua kênh đưa tin eSports trực tiếp. “Có phải là trận đấu khiến các bình luận viên và khán giả nhận xét là đội trưởng Tracky chỉ huy và xử lý các tình huống có phần hơi liều lĩnh, nhưng lại trở thành trận chiến ngắn nhất trong lịch sử giải đấu LOL đúng không?” “Hình như là vậy.” Trần Hanh kể lại thời điểm vinh quang nhất cuộc đời hắn một cách thờ ơ như đang kể chuyện của kẻ khác, thản nhiên đến mức làm Đông An Vũ nhịn không được muốn nhào lên đấm vỡ mặt hắn. Bởi vì một trận này mà Trần Hanh và cái tên Tracky một đường rải đầy hoa thăng cấp trở thành AD Carry hàng đầu giới eSports được cả người trong giới lẫn fan hâm mộ của ngành thể thao điện tử nhiệt liệt công nhận. Đông An Vũ năm đó là một kẻ vô danh tiểu tốt, nhưng vô cùng hứng thú với game và Liên Minh Huyền Thoại. Cho nên, cậu thời thời khắc khắc canh chừng lịch đấu của các giải LOL. Hơn nữa, còn coi đi coi lại rất nhiều lần, mê mẩn tới mức quên ăn quên ngủ, thời gian đó cậu còn bị anh trai tịch thu điện thoại, laptop máy tính vì quá đâm đầu vào thứ mà Đông An Xán cho là vô bổ. Theo những gì Đông An Vũ nhớ thì Trần Hanh trước kia không trầm ổn và lạnh lùng giống bây giờ, trên truyền hình và báo chí đưa tin thì là như vậy. Hắn cũng từng là một thanh niên chảy đầy trong người dòng máu nhiệt huyết rực cháy. Kiêu ngạo vì chiến thắng, buồn bực và tự trách khi thất bại, nhưng boẻi vì thời gian mài mòn mà Trần Hanh bắt đầu học cách nguỵ trang bản thân để bảo vệ và tránh khỏi những rắc rối không cần thiết. “Lúc đó anh gặp chuyện gì cấp bách lắm sao?” “Mót tiểu thì có tính không?” Trần Hanh cất giọng bình thản, dường như là đang hỏi sao hôm nay trời đẹp thế. Đông An Vũ muốn nắm bắt biểu tình thay đổi trên khuôn mặt của người kia nhưng đáng tiếc là hắn vẫn điềm nhiêm như không, không hề giống như đang nói đùa. Cậu trầm mặc nhìn chăm chú người đứng bên cạnh mình, cuối cùng cũng không nhịn được mà nở một nụ cười gương gạo. Thì ra, đằng sau ánh hào quang huyền thoại năm đó, lưu danh ngàn đời của ADC chiến đội Tia Sáng, lại là gấp gáp đi tìm toilet. Nếu để cư dân mạng và người hâm mộ biết được sự thật này thì chắc là sốc không kịp mua thuốc trợ tim mất. Đông An Vũ tự nhủ với chính mình là cậu vẫn nên ôm chuyện chọc mông này của Trần Hanh chôn sâu xuống mồ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD