Chương 12: “Đúc” thuốc

1662 Words
Các thành viên thở phào để tay ra khỏi bàn phím, chụm đầu lại theo dõi số liệu của trận đấu. Đợi quản lý chiến đội lưu lại thành tích xong thì nhẹ nhõm tháo tai nghe ra, click chuột thoát khỏi giao diện trò chơi. Đông An Vũ trực tiếp ngã quỵ trên ghế, ngửa đầu ra sau cười đắc ý: "Không tệ chứ?" Trần Hanh nhướng mày liếc cậu, mặt không đổi sắc đánh dấu ở những lỗi sai của Đông An Vũ "5:13 bỏ lỡ một đoàn lính, ở phút 18 thì suýt nữa để thằng nhóc Ôn Thừa Trạch và đồng đội của nó gank ADC thành công." Đông An Vũ không ngờ là hắn tàn nhẫn vạch trần thiếu xót “nho nhỏ” trong trận đấu của mình, khoé miệng co rút liên hồi. "Anh khen tôi một câu thì anh chết à?" Trịnh Lạc Thành cười hì hì đẩy vai cậu: "Mặc kệ cậu ta, cậu chơi cừ lắm, thằng Trạch đầu phía bên kia khẳng định là tức nổ phổi." Mọi người bắt đầu lục đục quay về trạng thái ban đầu, lúc Đông An Vũ đứng lên chuẩn bị trả chỗ cho Trần Hanh thì đột nhiên nghe hắn nhỏ giọng nói một câu: "Chơi tốt lắm." Cậu chấn động trong chốc lát vì có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, tròn mắt nhìn hắn nhưng chỉ thấy người kia mặt lạnh tanh đặt mông xuống vị trí của mình. Đông An Vũ ngơ ngác ôm thỏ bông đi vòng qua bàn bên kia, tiếp tục công cuộc ăn dưa xem cư dân mạng cắn qua cắn lại ở trên mạng. Cậu vô tình bị một bài băng có liên quan tới tin đồn thất thiệt gần đây của mình. Chủ sạp báo: "Một tuần trước, không ngờ lại có thể bắt gặp cặp đôi mới nổi của giới eSports—Trần Hanh và Đông An Vũ. Hai người thân mật dạo trung tâm thương mại, người thì chọn thức ăn, người thì đẩy xe đẩy..." Đã lượt bớt một trăm từ miêu tả mùi mẫn hoa hoè của chủ vlog. Mi mắt Đông An Vũ giật giật, cậu ở siêu thị cáu gắt mắng Trần Hanh chọn sai thực phẩm, qua mắt bọn họ thì thành cô vợ nhỏ đảm đang tận tình hướng dẫn bạn trai nhà mình đi chợ. Phắc! Thật là không hiểu nổi logic của cư dân mạng. Bởi vì di chứng do lần ngã lúc trước, đầu của Đông An Vũ bỗng nhiên đau nhức dữ dội, cậu không nói không rằng lảo đảo từng bước đi lên phòng ngủ. Trần Hanh phát hiện cậu có chút bất thường, nhìn theo bóng lưng hơi run rẩy của Đông An Vũ, trong lòng dâng lên loạu cảm giác bất an, hắn bỏ luôn trận đấu xếp hạng còn chưa kết thúc. Đông An Vũ mơ màng nằm trên giường ngủ, hơi thở có chút dồn dập, cậu cố nhắm mắt để bình ổn cảm giác choáng váng. "Cốc cốc cốc!" "Ai vậy?" Đông An Vũ gượng người nhìn ra cửa phòng ngủ. Trần Hanh sốt ruột đứng ở bên ngoài, cho một tay vào một bên túi quần: “Là tôi” Đông An Vũ thoáng kinh ngạc, hỏi: "Có chuyện gì không?" Trần Hanh nhíu mày, hắn nghe ra giọng của cậu không được tốt lắm. "Cậu không sao chứ?" Đông An Vũ kéo chăn bịt kín người, không muốn làm phiền hay khiến người khác lo lắng, mí mắt nặng trĩu tuỳ ý đáp hai tiếng: "Không sao." Trần Hanh biết cậu giả vờ, tức thì vặn tay nắm cửa, nhẹ chân đi vào phòng ngủ của cậu. Hắn không vui nhìn Đông An Vũ thê thảm nằm trên giường, trán lấm tấm mồ hôi, sắc mắt trắng bệch đến trong suốt. Hắn tiến đến sờ trán của cậu, thấy hơi ấm nóng liền lục ngăn tủ tìm thuốc cảm. Đông An Vũ mờ mịt nhìn động tác của hắn, hiện tại không có hơi sức cãi nhau nên trực tiếp ngó lơ Trần Hanh. Trần Hanh xé vĩ thuốc cảm ra, đổ hai viên lên tay, một tay bưng cốc nước để ở trước mặt cậu, ngữ khí bá đạo không cho phép từ chối, phun ra một chữ: "Uống." Đông An Vũ nhăn mặt, đưa tay kéo chăn che nửa khuôn mặt, để lại cặp mắt nhập nhèm lấp ló nhìn hắn. "Tôi không uống, anh mặc kệ tôi." Trần Hanh bất động thanh sắc nhìn cậu, không suy nghĩ nhiều liền liền mạch lưu loát kéo chăn che mặt của cậu xuống. Cho hai viên thuốc vào miệng của chính mình, kèm theo một ngụm nước, hắn vòng tay ra sau chế trụ cái ót của Đông An Vũ. Cúi người lại gần, dùng sức khiến cậu ngửa đầu lên, một đôi môi mạnh bạo áp xuống. Hắn cạy mở răng môi của Đông An Vũ, há miệng đẩy thuốc và nước trong miệng mình sang cho cậu. Mà người bệnh Đông An Vũ thì chỉ có thể bị động tiếp nhận, nhiệt độ trực tiếp xâm nhập khoang miệng, từng cỗ khí tức đến từ đối phương mạnh mẽ đánh tan mọi suy nghĩ trong đầu cậu. Eo của Đông An Vũ dần mềm nhũn, hiện tại đừng nói phản kháng, ngay cả sức lực giơ tay cũng không có. Cậu bị bắt ngửa đầu, Đông An Vũ theo năng giãy dụa, quay mặt tránh thoát khỏi kìm chế của Trần Hanh, há miệng thở dốc. Hắn cũng không để cậu kịp phản ứng, nói một câu rồi xoay người rời khỏi: "Nghỉ ngơi cho tốt." Đầu óc chậm chạp của Đông An Vũ không kịp phân tích những gì vừa diễn ra, uống thuốc không bao lâu thì ảo não gục đầu lên gối, rối rắm một hồi lại ngủ quên mất. Trời mùa xuân sâu thẳm cao vời vợi, làn gió hây hẩy thổi bay lá cây, Đông An Vũ đứng chôn chân tại chỗ nhìn phòng khách rộng lớn không một bóng người. Cậu đưa tay lên xoa một bên thái dương, nhớ rõ chuyện hôm qua mình và Trần Hanh môi chạm môi. Cậu thật sự rất muốn chính tay đấm chết hắn, nụ hôn đầu của cậu coi như đi tông rồi. Không để Đông An Vũ phiền não quá lâu thì có người bấm chuông cửa trụ sử. Cậu mở ra cửa thì đập vào mắt là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng quý phái, khá giống các phu nhân của gia đình giàu có. Đông An Vũ khẽ gật đầu chào, thái độ lễ phép hỏi: "Xin chào, cô tìm ai ạ?" Ôn Bách Tình nhìn chàng trai trẻ trước mặt, vẻ ngoài tươi sáng như ánh mặt trời rực rỡ tràn đầy sức sống, nụ cười nhu hoà không kém phần tinh tế, ngoài đời còn đẹp hơn bức ảnh mà A Nghiên đưa cho bà xem nữa. Ôn Bách Tình hài lòng bất giác gật đầu hai cái, con trai quả là có mắt nhìn người không tệ, coi như tìm cho bà một bé trai xinh xắn nhu thuận. "Cô đến tìm Lạc Thành." Ôn Bách Tình nở một nụ cười hiền hậu, bà không thể nói mình là mẹ của thằng nhóc kia, nếu không thì làm sao có thể nói chuyện thoải mái với Đông An Vĩ. Đông An Vũ tránh sang một bên bà đi vào, gãi đầu bất đắc dĩ: "Cậu ấy còn ngủ, để con lên gọi cậu ấy dậy." Ôn Bách Tình đánh giá toàn bộ trụ sở của chiến đội Flash, tiện nghi và thiết kế không tồi, cậu út làm việc trước nay thì bà luôn yên tâm, cười giả lả xua tay: "Không cần, cô biết chúng nó thức khuya để luyện tập, không nên làm phiền thời gian nghỉ ngơi của chúng." "Cháu đang nấu bữa sáng sao?" Bà đảo mắt phát hiện trên bàn bếp bày rau củ và một ít thịt, thêm vài quả trứng. “Đúng rồi ạ, cháu định làm miến xào, cô có muốn thử không?" Đông An Vũ phủi tay quay lại nhà bếp, khu vực này nối liền với phòng khách nên từ ngoài có thể nhìn thấy được động tĩnh bên trong. Đông An Vũ pha muối và nước lại với nhau, chuẩn bị rửa rau củ quả. Ôn Bách Tình thoáng ngạc nhiên, con trai bà mười mấy năm không vào bếp đi chợ nhưng một khi để nó nấu nướng thì xác định phòng bếp không cháy cũng loạn thành không ra hình. Bây giờ có một cậu người yêu lên được phòng khách xuống được phòng bếp, làm bà chỉ muốn tống thằng nhóc đó cho Đông An Vũ để bản thân rảnh nợ thôi. Ôn Bách Tình ngồi ở bàn ăn trước mặt phòng bếp nhìn Đông An Vũ thuần thục thái rau củ và xào thức ăn, càng vừa lòng với người bạn đời của con trai. Thằng nhóc kia sống trên đời hai mươi mấy năm, vậy mà ngay cả một người bạn gái cũng chưa từng có. Ban đầu, bà hoài nghi là nó thích đàn ông nhưng cũng không quá tin. Nhưng thời gian càng dài thì bà cũng ngầm xác nhận và chấp nhận nó là người đồng tính, trái lại còn muốn nó mau chóng tìm bạn đời để bà bớt lo lắng. Lúc bà thấy tin tức của nó và Đông An Vũ tán loạn ở trên internet, trong lòng không hề buồn bã hay tức giận, chỉ có vui mừng và hào hừng, ôm tâm tư muốn gặp người yêu của con trai. Nên hai tuần nay, bà lập tức xử lý hết số công việc còn chưa hoàn thành, sắp xếp thời gian gặp con dâu tương lai.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD