Chương 7: Quên đóng

1610 Words
"Cậu đánh cậu ta hả?" Triệu Tử Thiên chóp chép miệng nhai kẹo cao su, thích thú hỏi. Đông An Vũ quan sát thần sắc của mọi người ở đây, hình như là vô cùng trông mong cậu đánh Ôn Thừa Trạch. "Tôi nói với cậu ta là dù cậu ta có đấu với tôi bao nhiêu trận đi nữa thì vẫn sẽ bị tôi đè chết thôi." Tiền Côn vuốt bộ râu không có thật của cậu ta, tư thái trầm ngâm ra dáng ngoại thế cao nhân. "Với tình tính của Ôn Thừa Trạch thì không bao lâu nữa, cậu ta sẽ tìm cách hành hạ cậu đến chết đi sống lại." Đông An Vũ bĩu môi, ngồi xếp bằng trên ghế làm một cái mặt quỷ: "Tới lúc đó mấy người nhớ bảo vệ tôi." "Lo cái gì." Trần Hanh lạnh lùng liếc cậu, không phải vì hắn chán ghét cậu mà vì hắn nhìn ai cũng bằng ánh mắt đó. "Tôi cảm thấy, nếu tôi thua thì anh nhất định sẽ bóp chết tôi." Đông An Vũ phòng bị dè chừng nhìn Trần Hanh. "Không, tôi sẽ không bóp chết cậu mà chuẩn bị một mảnh vải trắng dài ba thước buộc lên trần nhà để cậu tự leo lên." Hắn nheo mắt, lời nói uy hiếp rất rõ ràng. Đội trường Tracky của Flash chính là vẻ ngoài đẹp trai ngời ngợi nhưng tâm địa thì xấu xa không ai bằng. Gương mặt bình thản của Đông An Vũ nháy mắt cứng lại, mắt trừng lớn vội vàng nói: "Đội trường của mọi người là biên kịch phim kinh dị hả?" Thấy tên mặt lạnh trước mặt dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình, Đông An Vũ vội trừng hắn, đề tài này kết thúc tại đây dưới thái độ hăm doạ trắng trợn của Trần Hanh. Tin đồn xấu của Đông An Vũ nhanh chóng chìm xuống, một phần là nhờ công ty lên tiếng thanh minh và đàn áp dư luận. Lịch trình hôm sau của toàn đội Flash là quay quảng cáo cho hãng máy tính hợp tác nhiều năm với CJ. Đông An Vũ nhờ sức ảnh hưởng trên các trang mạnh truyền thông nên cũng được thêm vào buổi quay quảng bá sản phẩm hôm nay. Trần Hanh mặt mày nhăn nhó đợi thợ trang điểm tút tát nhan sắc anh tuấn trời sinh của mình. Hắn nhắm mắt mặc kệ, nếu không phải vì bị cậu nhỏ ép thì hắn tuyệt đối sẽ không nhận hợp đồng quảng cáo này. Ngược lại thì Đông An Vũ rất vui vẻ, các khâu chuẩn bị cũng không lúng túng căng thẳng, ít nhiều gì thì cũng từng nhận vài cái quảng cáo nên cậu khá quen thuộc. Yêu cầu của nhà tài trợ không quá phức tạp, bọn họ quay chụp vài bức ảnh và hai video kèm câu thoại soạn sẵn là có thể hoàn thành. Đông An Vũ là người quay xong nhanh nhất trong số bọn họ, nhưng khiến cậu ngoài ý muốn là Trần Hanh giữ vững bản mặt lạnh của hắn, không thèm tạo dáng kiểu cọ gì, đứng yên ở trước máy ảnh thôi cũng xuất sắc. Cậu thầm cảm khái, khí chất trời sinh, đúng là không đọ nổi mà. "Ôi nhan sắc của đội trường..." Đông An Vũ nghe thấy tiếng cảm thán không khác gì tiếng lòng của mình. Trần Hanh hoàn tất phần quay của mình, nhưng đôi chân mày nhíu chặt vẫn chịu không giãn ra, hắn đút một tay vào túi quần rồi đi khỏi ống kín. Đông An Vũ xấu xa không nhịu được đùa bỡn hắn, duy trì đáy mắt mang ý cười nhìn chằm chằm Trần Hanh. "Ai quên đóng quyển truyện cổ tích để hoàng tử chạy ra ngoài rồi kìa!" Âm lượng của Đông An Vũ không nhỏ nên bên cạnh lập tức truyền đến mấy tiếng cười. Không biết Trần Hanh giở chứng hay bị cậu đâm thọc mà đột nhiên đặt tay lên đầu Đông An Vũ, sờ loạn làm mái tóc xinh đẹp của cậu rối tung lên, nhìn trông y như mèo con xù lông. Đông An Vũ cao một mét tám, chiều cao lý tưởng của một thằng con trai nhưng cậu vẫn thấp hơn tên này một cái đầu nên muốn quấy tóc hắn cũng không được. Tạo thành tình cảnh—Trần Hanh vươn tay nắm đầu của Đông An Vũ, còn cậu thì hươ tay hòng bắt lấy cổ áo của hắn. Đông An Vũ dẩu mỏ lườm hắn: "Buông ra!" "Trẻ con nghịch ngợm thì cần dạy dỗ." Trần Hanh câu lên môi một nụ cười dữ tợn nhưng vì hắn quá đẹp trai mà không hề thô thiển. Cậu cào lên vạt áo trước ngực hắn, nhíu mày phản bác: "Anh nói ai trẻ con? Cả nhà anh mới trẻ con." Trần Hanh trái xoa một cái, phải chọc một cái mấy lần thì mới tha cho Đông An Vũ. Hắn nhìn bộ dạng thở hồng hộc, tóc tai loạn xạ, quần áo xộc xệch của cậu, đáy mắt tràn ra ý cười. Còn Đông An Vũ thì cúi đầu niệm thần chú ba trăm lần mới không kích động cầm dao thọc chết đội trường nhà mình. Trận chiến ác liệt kết thúc bằng sự can ngăn của quản lý chiến đội. Bọn họ chào hỏi các nhân viên công tác xong thì nhanh chóng rời khỏi địa điểm ghi hình. Hàn Thịnh lướt điện thoại coi lịch trình, thở phào nói: "Tháng này mấy đứa không cần đi đi lại lại nữa, yên tâm luyện tập thi đấu mùa giải đi." Hàn Cảnh gục đầy trên vai của Triệu Tử Thiên thở dài một tiếng. "Em sắp chết vì mệt rồi này." Đột nhiên, nhiều tiếng "Tách tách tách" kèm theo hiệu ứng ánh sáng loá mắt của flash máy ảnh. Bọn họ vừa bước ra khỏi cửa chính toà nhà thì bị vô số người hâm mộ và tay săn tin ùa lên chặn đường. May mắn là quản lý và vài trợ lý của chiến đội theo thói quen đi bao quanh các thành viên nên tránh được một trận đụng chạm da thịt. Cửa công ty sản xuất phần cứng Switch lập tức hỗn loạn, bởi vì hôm nay là lịch trình bí mật nên Hàn Thịnh cũng không dẫn theo vệ sĩ. Dù bảo vệ phản ứng rất nhanh, chạy đến ngăn cản mấy người này nhưng cũng không thể áp chế nỗi điên cuồng của bọn họ. Đông An Vũ khó khăn đứng vững, cứ hết người này đến người khác thay phiên nhào lên chỗ bọn họ, lồng ngực của cậu bắt đầu dâng lên một loại cảm giác hít thở không thông. Trần Hanh chú ý sắc mặt trắng bệch của cậu, lo lắng hỏi: "Không sao chứ?" Đông An Vũ định trả lời là không sao thì nhạy bén phát hiện một cánh tay trắng nõn xen qua vòng bảo vệ muốn bắt lấy Trần Hanh. Cậu hoàn toàn phản ứng theo bản năng, kéo hắn ra đằng sau nhưng bất ngờ bị đám đông mạnh mẽ vùng lên đẩy ngã. Bước chân của Đông An Vũ loạng choạng, thân thể không đứng vững, đầu đập xuống đất, ánh mắt của cậu dần trở nên mông lung, thời khắc mất đi ý thức mơ hồ nhìn thấy gương mặt âu lo thất thố của Trần Hanh. Đông An Vũ hụt hẫng giẫm lên một khoảng không vô định, hốt hoảng mơ màng như lạc vào vùng đất ảo. Cậu giãy giụa hòng thoát khỏi bóng tối vô tận, chậm rãi mở mắt, vừa thanh tỉnh liền bị một cơn đau đánh úp, cậu nheo mắt xoa xoa cái đầu căng cứng. Đông An Vũ mất một lúc thì mới có thể đánh giá gian phòng bệnh rộng rãi thoáng mát này. "Cạch!" Tiếng bước chân đều đặn vang lên, là các thành viên Flash và quản lý chiến đội vừa thanh toán viện phí và đi mua thức ăn quay lại. Thấy cậu đã tỉnh, hai mắt tròn xoe lặng lẽ nhìn bọn họ, sốt ruột bước nhanh đến hỏi han. "Cậu có đau ở đâu không?" "Có cần gọi bác sĩ kiểm tra không?" "Cậu ngã làm tôi sợ suýt ngất theo luôn." Đông An Vũ biết bọn họ có lòng tốt và lo lắng cho cậu nhưng cậu mới tỉnh lại, đầu còn ẩn ẩn đau, không thể dung nạp bất kì câu chữ nào. Trần Hanh nhìn sắc mặt của cậu không quá tốt, cau mày đuổi năm cái loa liên tục lải nhải tránh xa Đông An Vũ. "Nói nhiều quá, ai còn mở miệng nói chuyện nữa thì cút xéo cho tôi." Uy lực của đội trường quả là khác biệt, bọn họ lập tức không dám ho he tiếng nào. Trần Hanh rót giúp cậu cốc nước ấm, nhẹ giọng hỏi: "Đầu còn đau không?" Đông An Vũ cúi đầu uống một ngụm nước, cảm nhận lòng bàn tay được hơi nóng bao bọc. "Tôi không sao." Hắn hơi nheo mắt quan sát cậu, an tâm hơn một chút. "Sao lúc đó cậu lại kéo tôi?" Hắn biết cậu vì giúp hắn tránh bàn tay ma quỷ kia nên mới bị thương. "Tôi cũng không biết, chắc là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ nhỉ?" Đông An Vũ nghiêng đầu ngẫm nghỉ. Trần Hanh buồn cười, cậu dùng câu này sao cứ cứ thấy sai sai.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD