Vì cận kề ngày phải nộp báo cáo vụ án hiếp dâm trẻ vị thành niên chi nên Kiều Tuyết muốn kết án giao nộp hồ sơ cho cấp trên cũng trả lại công bằng cho Nhậm Thạch Tùng. Phòng họp tổ trọng án. Đông Phương Tam sau lần bị Kiều Phi chỉnh đốn cho nên đã biết thay đổi không còn ngạo mạn hay là tự cao nữa, anh nhìn hồ sơ lên tiếng, “Do tôi là người nhận hồ sơ của Nhâm Thạch Tùng khiến vụ án đi đến rắc rối cho nên tôi sẽ chịu trách nhiệm về vụ án này.” Kiều Tuyết rất thích tính tình thẳng thắng nhận lỗi của mình của em chồng, cô đưa mắt nghiêm túc nói, “Cậu tính chịu trách nhiệm như thế nào? Dù gì tôi hiện tại chính là chỉ huy vụ án, cậu muốn chịu trách nhiệm cũng phải do tôi có đồng ý hay không?” Đông Phương Tam biết Kiều Tuyết đang muốn thử tính nhẫn nại của anh, anh liền bình tĩnh chậm rã

