Chương 14: Bảo Châu Cũng Có Chức Vụ

1043 Words
Bạn Hiếu nhận được sự an ủi nhiệt tình, bạn tỏ vẻ bản thân không sao để các bạn yên tâm về chỗ ngồi chuẩn bị cho tiết học kế tiếp. Đã đến tiết Ngữ Văn, giáo viên dạy Văn của họ là thầy Đậu, hai mươi bốn tuổi, mới đi dạy được hai năm. Thầy Đậu vừa ốm, vừa cao, nói chuyện nhỏ nhẹ, dịu dàng còn hơn giáo viên nữ. Cả lớp có ấn tượng khá tốt với thầy, hai tiết Văn cũng xem như vui vẻ. Tổng kết lại ngày đầu tiên, ngoại trừ cô Dung khiến cả lớp hơi khó chịu, hai thầy giáo còn lại khá tốt. Các học sinh trong lớp chọn số một bắt đầu mong chờ vào các giáo viên môn khác. Ba ngày đi học nhanh chóng trôi qua, cả lớp dần quen thuộc với nhau hơn. Bảo Châu, Trường Tâm và Cẩm Như tạo thành bộ ba thân thiết, thường la cà căng tin tám chuyện. Ngoài ra Bảo Châu cũng thường tìm đề tài nói chuyện với bạn Thành Đạt ngồi cùng bàn. Tuy bạn ấy ít nói nhưng luôn lắng nghe Bảo Châu lải nhải, vẻ mặt rất kiên nhẫn, thỉnh thoảng sẽ đáp lại vài câu. Bảo Châu còn phát hiện ra một bạn nam tên Cao Hoàng Hải, là cái bạn béo nhất lớp í, Hoàng Hải có sở thích ăn uống giống mình, cả hai thỉnh thoảng sẽ trao đổi những tâm đắc trong việc ăn uống, món nào ngon, bán ở đâu, giá cả thế nào, ăn kèm với cái gì thì ngon nhất, vân vân và mây mây. Hôm nay là một buổi học như thường ngày. Gần hết giờ ra chơi, bạn Cao Hoàng Hải vừa xoa bụng, vừa đi về chỗ ngồi, tay còn cầm một bịch bánh tiêu. Hoàng Hải trời sinh thích ăn uống, bạn biết Bảo Châu chính là đồng đạo, cả hai đã hình thành tình bạn “chí cốt” trong lĩnh vực ẩm thực, vậy nên Hoàng Hải chủ động mời Bảo Châu ăn một cái bánh tiêu mình để dành. - Căng tin mới mang bánh tiêu về bán, tui ăn thấy ngon lắm á, bạn ăn thử xem. - Ừ, cám ơn bạn nghen. Bảo Châu nhận lấy, cắn một miếng. Bánh còn nóng, giòn giòn, dai dai, ăn khá ngon. - Bánh này hai cái một nghìn đồng, rẻ ghê luôn. Tui thấy giá này ok đó. - Đúng, một cái năm trăm đồng quá hời. Mai tui sẽ xuống căng tin mua bốn cái ăn cho đã. Thành Đạt quay sang nhìn Bảo Châu chằm chằm khiến cô bé chột dạ, ánh mắt lảng tránh giả vờ nhìn đi chỗ khác. Thành Đạt tiếp tục nhìn, nhìn tới mức Hoàng Hải sợ sợ lủi về chỗ ngồi. Bảo Châu hết cách đành nói: - Được rồi, cùng lắm thì chỉ ăn hai cái thôi. Đồ chiên ăn nhiều không tốt, tui biết rồi. Đừng méc ba tui nha, nha nha. Thành Đạt gật gật đầu, Bảo Châu thở phào nhẹ nhõm. ... Sáng ngày 05/09/2009, ngày khai giảng năm học mới. Bảo Châu không quen thức sớm, ngáp ngắn ngáp dài đi vào sân trường. Hỡi ôi, toàn người là người, cô bé không biết lớp mình ở đâu luôn. Nhưng may quá, Bảo Châu trông thấy cô bạn lớp trưởng cao thiệt cao đang đứng đầu hàng, thế là cô nhanh như chớp chạy tới, im lặng đứng vào hàng của lớp mình. Mấy cái ngày lễ kiểu này không nên đứng hàng đầu, khó nói chuyện hay ngủ gục lắm, sẽ bị la. Cũng không nên đứng cuối hàng, từ trên cao nhìn xuống dễ thấy lắm. Cơ mà Bảo Châu đến trễ nên chỉ còn vị trí cuối cùng, cũng không còn lựa chọn nào khác. Bảo Châu xui xẻo đứng cuối, đầu cứ gục lên gục xuống ngủ gật, không dám nói chuyện với ai. Trong mơ hồ hình như cô nghe thấy rất nhiều chuyện đang diễn ra. Hết hiệu trưởng phát biểu tới tiết mục văn nghệ này kia, rồi đại diện học sinh lên phát biểu, đại diện phụ huynh phát biểu tiếp, cuối cùng kết thúc bằng tiếng đánh trống báo hiệu một năm học mới đã bắt đầu. Tiếng trống om sòm thành công khiến Bảo Châu tỉnh giấc, thoát khỏi cơn buồn ngủ chập chờn. ... Thấm thoát mà một tháng đầu tiên đã trôi qua, các môn học đã xác định giáo viên, cả lớp cũng đã quen dần với lịch học của lớp mười. Đối với tám môn học chính, bao gồm: toán, lý, hóa, sinh, văn, sử, địa, Anh, trường học cũng rất chú trọng chọn lựa giáo viên. Giáo viên được chọn phải là những người dạy dễ hiểu, có nhiều kiến thức sâu rộng. Thầy Hậu dạy Toán kiêm chủ nhiệm lớp cực kỳ nghiêm túc trong giờ học và rất thích bắt lỗi vi phạm của học sinh. Nhưng ngoài giờ học thì thầy rất hòa đồng, vui tính và dễ nói chuyện. Thầy đã chọn được hai bạn giữ chức lớp phó kỷ luật. Một là bạn Nguyễn Thanh Tín, người trầm mặc, ít nói, tính tình có phần giống với bạn Thành Đạt nhưng bạn Tín tự tin hơn, nghiêm túc hơn, còn ít nói hơn nữa. À, tất nhiên bạn Tín cũng không học giỏi bằng bạn Thành Đạt luôn, bạn Tín xếp hạng hai mươi tám, chỉ trên Bảo Châu một hạng. Vì Thành Đạt có bạn Bảo Châu ngồi kế lải nhải nên mọi người cảm giác cậu nói chuyện nhiều hơn bạn Thanh Tín một tí. Người thứ hai giữ chức lớp phó kỷ luật, cả lớp hơi bất ngờ vì sự lựa chọn của thầy chủ nhiệm, bạn Lê Nguyễn Bảo Châu vinh dự trở thành cán bộ lớp, ngay cả bản thân Bảo Châu cũng bất ngờ nữa mà. Cô bé cũng không phải người nghiêm túc gì cho cam, ngược lại tính cách hơi bị nghịch ngợm í chứ. Nhưng Bảo Châu không có cố ý làm sai quy định, tới nay cô vẫn chưa bị phạt lần nào.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD