Chương 12: Bắt Đầu Năm Học Mới

1049 Words
Bảo Châu hoảng hốt hét ầm lên: - Ba!!! Con có bao giờ bị điểm kém đâu, sao ba có thể nói xấu con gái như vậy? - Ờ ờ, rồi rồi, chưa bị điểm kém không có nghĩa là sau này sẽ không bị điểm kém. Cấp ba khác xa cấp hai con gái à, con đừng có chủ quan. Thật ra ông đã đi điều tra về cậu bạn cùng bàn của con gái và cảm thấy nhân phẩm của hai mẹ con nhà này không tồi. Điểm xấu duy nhất là ông cha nát rượu, và cả... tương lai tăm tối của Thành Đạt mà ông từng nhìn thấy nữa. Đây là bí mật chôn kín trong lòng ông nhiều năm nay, chưa một lần dám kể với bất kỳ ai. Bảo Châu “hừ” một tiếng kéo cảm xúc của ông quay về. Cô bé quay sang chờ Thành Đạt đưa bánh cho mình. Thành Đạt giở mâm bánh ra, bên trong chỉ còn hai cái bánh ba tê, hai người bốn mắt nhìn nhau, Bảo Châu nhoẻn miệng cười đắc chí. Đột nhiên Thành Đạt đậy bánh lại, chuẩn bị lên xe chạy đi. Câu nói xanh rờn khiến Bảo Châu trợn trắng: - Hết bánh rồi, bạn mua cái khác ăn đi. - Ơ... còn những hai cái bánh mà. - Hồi nãy tui nói rồi, sáng sớm ăn bánh chiên không tốt. Hai đứa nhỏ tranh cãi, một đứa trợn mắt, phồng má, đứa kia thì lạnh lùng, bình thản, ba Tuấn xem mà muốn bật cười. Ông vội làm người hòa giải: - Thôi, hai đứa đừng tranh cãi nữa. Còn có hai cái, chú mua được không? Chú cũng thích ăn bánh ba tê. - Dạ được ạ. Con cảm ơn chú. Tiền trao cháo múc. Bánh đã bán xong, Thành Đạt tạm biệt hai cha con, đạp xe về nhà. Hôm nay cậu bán hết bánh sớm, cậu có thể tranh thủ về nhà phụ mẹ nấu cơm, ăn cơm sớm rồi đi đến trường. Ông Tuấn cầm hai cái bánh ba tê vào nhà, Bảo Châu lẽo đẽo theo sau. Ông Tuấn thong thả ngồi xuống ghế, lấy ra một cái bánh, cắn một miếng, vị ngon bất ngờ, da giòn, nhân nhiều, mọng nước, nêm nếm vừa miệng. Bảo Châu ngồi đối diện nhìn chằm chằm ông già nhà mình, giả bộ khen: - Bánh này do mẹ bạn Thành Đạt tự làm đó ba. Cậu ấy sáng nào cũng phụ mẹ chiên bánh ba tê, bánh cam, rồi đếm thêm bánh bò, bánh tiêu, bánh ướt ngọt, bánh tai yến, bánh tằm khoai mì vài loại bánh đựng trong bọc bảo quản được lâu như bánh lỗ tai heo, bánh đuông dừa,... Con thấy bánh ba tê ngon nhất, giòn giòn, nhân vừa ăn. Ba!!! Bảo Châu đột nhiên cao giọng, suýt nữa ông ba già đã sặc bánh vì tiếng hét của con gái. Ba Tuấn thế mà nhân cơ hội cô kể chuyện đã ăn xong cái thứ nhất, đang cầm cái thứ hai lên cắn. Cô tưởng nói nhiều sẽ khiến ba già chia cho mình một cái, ai ngờ ba ăn mảnh một mình luôn. Nghĩ mà tức á. Ông Tuấn rót ly trà, cầm lên uống rồi liếc sang con gái, bình tĩnh nói: - Hôm qua con đã ăn rồi còn gì. Sáng sớm mẹ con có xào hủ tiếu đó, để sẵn thức ăn trong lồng bàn, lấy ra ăn sáng đi. Trẻ con không nên ăn nhiều đồ chiên rán dầu mỡ. - Hừ, người già cả cũng không nên ăn nhiều đồ chiên rán. - Con nói ai già? Cô bé làm mặt quỷ trêu chọc: - Lêu lêu, ba già chứ ai, chỉ có mẹ của con là trẻ đẹp như cô gái mười tám, còn ba thì già hơn mẹ nhiều rồi. - Con... Ông đang định mắng con bé một trận thì liếc thấy vợ yêu đứng ngoài cửa đang hứng thú nhìn mình, nhanh trí đổi giọng: - Con nói chỉ có chuẩn. Mẹ con mãi mãi tuổi mười tám, trẻ trung, xinh đẹp, dịu dàng. - Cha con hai người mới sáng sớm đã cãi nhau rồi à? Bảo Châu chạy đến chỗ mẹ, vịn lấy cánh tay mẹ, lắc lắc, làm nũng: - Mẹ, ba giành ăn bánh ba tê với con. Ông Tuấn học theo con gái, chạy sang phía bên kia của vợ, cầm cánh tay vợ lắc lắc: - Vợ, con nhóc này muốn giành bánh ba tê của anh, còn làm hại anh bị sặc. - Thôi thôi, chịu thua hai người luôn. Thích ăn bánh ba tê thì để hôm nào tôi chiên một mâm đầy ú ụ cho hai người tha hồ ăn. Nghe thấy thế, hai cha con đột nhiên rùng mình nhớ lại quá khứ đau thương. Hễ mỗi lần hai người thèm ăn món gì, mẹ/vợ của cả hai sẽ chủ động nấu một đống rồi bắt hai cha con ăn cho tới khi hết thèm, kết quả cuối cùng thường là... hai người sẽ không dám ăn món đó một thời gian dài thật dài vì ngán. Aizzz, xem ra món bánh ba tê sắp giẫm lên vết xe đổ của các món ăn trước rồi, a mi phò phò. Nói là làm. Ngay buổi sáng hôm sau, bà Hoa chiên mấy chảo bánh ba tê mang tặng hàng xóm thân thiết một ít, còn lại đều là phần của hai cha con Bảo Châu. Một mâm bánh hoành tá tràng. Cả làng ăn ngập mặt. Bánh ba tê siêu to khổng lồ mời bạn ăn nghe. Lại nói, chiều hôm đó là buổi học đầu tiên của Bảo Châu với năm tiết học: Toán, Toán, Sinh, Văn, Văn. Bảo Châu lấy cớ phải đi học, bé không nên ăn nhiều đồ chiên vì sợ bụng khó tiêu nên đành nhường hết cả mâm cho ba già. Buổi trưa, Bảo Châu thay quần áo, mang cặp sách chuẩn bị đi học. Nếu nói học cấp ba Bảo Châu thích nhất điều gì, thì đó chính là việc khỏi mang khăn quàng đỏ, khỏi sợ quên khăn quàng ở nhà, haha.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD