Chương 34: Đầu Tư Vào Con Người

1054 Words
Sinh viên ngành y ra trường thất nghiệp đầy. Thành Đạt sau khi nghiên cứu cẩn thận liền quyết định lựa chọn một ngành học khác, từ bỏ giấc mơ làm bác sĩ. Thế nhưng cậu và Bảo Châu vẫn ôm ý định lên Can Thoa học Đại học, vì trường ở Sài Gòn quá xa xôi, đi đi về về một lần quá mất thời gian. Còn Can Thoa thì gần hơn, cả hai có thể thường xuyên trở về với ba Tuấn mẹ Hoa. Chẳng biết từ bao giờ, Thành Đạt đã tự coi mình là một thành viên trong gia đình này. Quản lý Bảo Châu, dạy cô bé học hành, chăm sóc cô Hoa, làm việc nhà, phụ công việc ở xưởng với chú Tuấn, tương lai chăm luôn bé con trong bụng cô Hoa. Tất cả mọi việc cậu đều cam tâm tình nguyện, vui vẻ thực hiện. Chuyến đi kết thúc, ông Tuấn nghiêm túc hồi tưởng lại ký ức kiếp trước. Ông nhớ rõ có rất nhiều tuyến đường cao tốc được xây dựng, số người trúng đất phất lên trong một đêm nhiều vô kể. Đáng tiếc trong tay ông bây giờ không còn quá nhiều tiền. Lần trước, khi bệnh viện ở huyện xây xong, đất đai xung quanh tăng giá chóng mặt, các quán xá mọc lên như nấm sau mưa. Buôn bán gần bệnh viện tốt hơn buôn bán cho học sinh rất nhiều. Học sinh thì còn có kỳ nghỉ hè, chứ bệnh viện là quanh năm suốt tháng đều có người ra ra vào vào. Tin tức của ông Tuấn hơi chậm, những người tin tức linh thông đã sớm mua đất gần bệnh viện trước vài năm, giờ họ chỉ việc bán ra kiếm lời. Mặc dù đoạn đường từ bệnh viện đến chợ vẫn còn nhiều đất nhưng ông Tuấn không có ý định mua. Đầu tư vào đất đai tuy kiếm lời thật đấy, nhưng ông thích đầu tư vào con người hơn. Hiện nay Huyện mới chỉ có vài công trình, đất chợ vẫn còn nhiều chỗ chưa khai phá, xung quanh trường cấp ba cũng toàn là đất trống. Ông không sợ không có cơ hội mua đất. Thế nhưng con người không thể quá tham lam, ông là người biết đủ, không muốn cướp đi cơ hội làm giàu của những người khác. Đặc biệt có một số gia đình khó khăn nhờ trúng đất đổi đời, nếu ông cầm tiền mua phải đất của họ thì vận mệnh tương lai của gia đình họ sẽ biến đổi chóng mặt. Là người trọng sinh, ông Tuấn chỉ muốn thay đổi vận mệnh của những người mình yêu thương. Ông mỉm cười nhìn vợ, con gái, Thành Đạt và em bé sắp chào đời, kiếp này ông sẽ sống thật hạnh phúc, bù đắp đau khổ kiếp trước. Vì sự nhu nhược của bản thân, ông chấp nhận buông tay người con gái mình yêu, nghe theo gia đình sắp xếp đi du học. Còn người con gái ấy đã lấy một người chồng mình không yêu. Ngày ông trở về nước, tin tức cô ấy bị chồng sát hại truyền tới, trong một đêm tóc ông đã bạc trắng. Kẻ sát nhân bị bắt, hắn ta điên cuồng cười lớn vì đã giết được tiểu tư lá ngọc cành vàng. Một kẻ vọng tưởng bị hại, nghĩ vợ mình ngoại tình, khinh bỉ mình. Trên thực tế Quỳnh Hoa đối xử rất tốt với chồng, tuy đôi bên không có tình yêu nhưng cô vẫn làm tròn trách nhiệm của một người vợ tốt. Thời điểm đó nước ta chưa có luật tử hình. Ông Tuấn đã dùng mọi biện pháp tra tấn tên sát nhân trong nhà giam. Quỳnh Hoa ra đi để lại một đứa con gái nhỏ, cô bé được cả gia đình nhà ngoại bao bọc, ngay cả ông Tuấn cũng thường xuyên đến thăm nom. Ấy vậy mà con bé đó chẳng phải con ruột của Quỳnh Hoa, nó bị tên chồng khốn nạn đánh tráo với con của nhân tình, đứa con ruột thì bị bóp cổ chết non. Cha mẹ Quỳnh Hoa vì quá ăn năn nên phá lệ yêu thương, chiều chuộng đứa bé, đến cuối cùng nó lại ra tay hãm hại cả nhà. May mắn ông Tuấn vẫn còn chút lý trí, thế lực nhà ông không phải để trưng bày. Tuy hai gia đình xích mích nhưng khi một bên gặp chuyện, bên còn lại sẽ dốc sức giúp đỡ. Đứa bé ác độc, phản phúc ấy bị tống vào tù đoàn tụ cùng cha mẹ ruột của nó. Cuộc đời ông Tuấn kiếp trước như một vở kịch máu chó. Sau nhiều biến cố xảy ra, ông cũng ra đi ở độ tuổi trung niên. Lúc này ông đang lo lắng về việc nội ngoại hai bên tìm được vợ chồng mình. Khi ông dẫn vợ bỏ trốn, cả hai luôn ẩn cư nơi rừng núi, ít người lui tới. Thời điểm cả hai có con, vì con cái họ phải chuyển đến Huyện nhỏ. Giờ vợ ông lại có thai, họ lại vì đứa bé mà đi tới tỉnh lớn hơn thăm khám. Xác suất nội ngoại hai bên tìm được họ ngày càng cao. Vợ chồng ông đã có gia đình nhỏ của riêng mình, thu nhập ổn định, việc kinh doanh thuận lợi. Dù những người kia tìm được thì thế nào? Họ cũng chẳng thể ép hai người trở về, tùy ý cưới gả cho người khác chứ? Tên sát nhân hãm hại vợ ông chắc cũng đã có cuộc sống của riêng mình. Thứ nhất là ông Tuấn không có điều kiện tìm tên đó, thứ hai là ông không muốn chuyện kiếp trước ảnh hưởng tới kiếp này. Mọi ân oán đều đã trôi theo thời gian, kiếp nào thì trả kiếp đó. Cuộc đời của mỗi người là hạnh phúc hay khổ đau đều do chính họ lựa chọn. Nếu thằng khốn kia vẫn giữ nguyên tâm tính như kiếp trước, chắc chắn hắn sẽ chịu đựng sự trừng phạt thích đáng. Ông không cần thiết phải nhúng tay, dây vào nhân quả của kiếp này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD