Tiếp theo là vật liệu dựng trại. Nhà ai có tre hoặc trúc, lá đủng đỉnh thì các bạn nam trong lớp sẽ đến nhà bạn đó đốn về. Mặc dù trường trung học phổ thông Nguyễn Tất Thắng nằm gần chợ, nhưng bởi vì huyện chưa phát triển cơ sở hạ tầng nên rất nhiều gia đình gần chợ vẫn sống như nông thôn, có sân, có vườn, có cây cối xum xuê. Thầy Hậu chọn nhà của một bạn gần trường nhất để thuận tiện cho việc kéo vật liệu dựng trại.
Công việc dựng trại chủ yếu do các bạn nam tiến hành, còn các bạn nữ phụ trách làm đồ trang trí và trang trí trại lớp cho xinh đẹp. Vài bạn khéo tay có thể xếp sao, xếp hạc giấy, cắt cờ bằng giấy màu. Nhiều lớp còn dùng lá dừa non đan thành hình trang trí đặc sắc.
Thành Đạt giờ đã cao và khỏe mạnh hơn rất nhiều. Cậu cũng nằm trong số những bạn nam đi đốn tre, chặt lá đủng đỉnh. Các bạn học đều nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của Thành Đạt. Tính cách cậu sáng sủa không ít, nói chuyện cũng nhiều hơn, nở nụ cười tươi tắn hơn. Cậu chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày hai mẹ con thoát khỏi cảnh khổ, hướng về một tương lai tươi sáng như hôm nay.
Mấy tháng trước.
Mẹ Thành Đạt tỉnh lại từ trong bệnh viện, cơ thể yếu ớt vô cùng. Có cha mẹ Bảo Châu giúp đỡ, chăm sóc tận tình nên vết thương của mẹ cậu tiến triển khá tốt. Tuy ngày nào chị cũng chỉ có thể ăn cháo, nhưng cuộc sống không bị đánh mắng, tinh thần thoải mái chính là điều chị cầu mà không được. Mẹ Bảo Châu tính ra còn lớn hơn mẹ Thành Đạt vài tuổi. Hai người phụ nữ thường xuyên gặp gỡ dần trở thành bạn bè thân thiết.
Khi chị Thúy – mẹ Thành Đạt xuất viện, ông Tuấn đã đồng ý nhận chị vào làm trong xưởng làm kim chi nhà mình. Mọi người biết hoàn cảnh của chị Thúy thì rất thông cảm, họ rất nhiệt tình giúp đỡ chị trong công việc. Mười mấy năm làm mẹ, làm vợ, quanh quẩn nơi xó bếp, lần đầu tiên chị Thúy biết thế nào là đi làm, có đồng nghiệp, nhận lương tháng, thoải mái tiêu xài đồng tiền mình làm ra.
Hai mẹ con Thành Đạt cầm trên tay tháng lương đầu tiên đã ôm nhau khóc lớn một trận. Từ đó về sau, mỗi ngày cuộc sống của cả hai ngày càng tốt lên. Thành Đạt không còn đi bán bánh dạo mỗi sáng mà chuyên tâm vào việc học, phụ giúp mẹ làm việc nhà, đốn củi, nấu cơm,... Xưởng làm kim chi Bảo Châu trả lương cho công nhân rất cao, tiền lương hàng tháng của chị Thúy đủ để hai mẹ con trang trải cuộc sống, thậm chí chị còn dư được một ít tiền làm của tích lũy.
Thành Đạt vô cùng biết ơn gia đình Bảo Châu. Cậu càng tận tâm chăm sóc cô bạn cùng bàn nhiều hơn.
Mọi thứ dường như đều đi theo hướng tốt đẹp. Hòa trong không khí Tết rộn ràng, cái se se lạnh của mùa Xuân cộng với ánh nắng Mặt Trời ấm áp, lớp chọn số một bắt đầu một ngày cắm trại xuân đầu tiên của cấp ba.
Bảy giờ sáng cả lớp đã có mặt đầy đủ. Mọi người tự giác đi theo tổ đã được phân công. Khoảng chín giờ sáng, hầu hết trại của các lớp đều được dựng xong. Tầm mười giờ, trò chơi đầu tiên sẽ được tiến hành, sau đó là các trò chơi khác.
- Bảo Châu cố lên.
- Lớp 10TX1 cố lên.
- Lớp 10C1 cố lên.
Từng tiếng hô hào cổ vũ loạn xì ngầu hợp lại với nhau càng thêm náo nhiệt. Đối với các trò chơi phải dùng nhiều sức thì lớp 10TX1 của Bảo Châu là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Có ai mà không biết Bảo Châu vừa mạnh, vừa đánh nhau giỏi. Có cô bé ở đó, lớp chọn số một không thắng mới là lạ.
Mười một giờ rưỡi là lúc các lớp dùng cơm trưa. Có lớp tự nấu, lớp thì đặt hộ gia đình bên ngoài nấu rồi mang về, riêng lớp Bảo Châu thì kéo nhau đến quán ăn gần đó dùng bữa.
Vì mọi người vừa trải qua buổi sáng lao động vất vả nên ai cũng đói meo. Bọn nhóc mười lăm tuổi đang ở tuổi ăn tuổi lớn, đứa nào cũng ăn như hùm như hổ mà không sợ mất mặt. Đặc biệt là Bảo Châu, cô bé giúp lớp giành được một giải nhất nên tốn hao rất nhiều thể lực, cô phải ăn thật nhiều mới bổ sung lại được.
Mỹ Nhân cầm khăn giấy lau miệng, ngồi nhìn Bảo Châu ăn mà chỉ dám nói thầm trong lòng:
- Con gái mà ăn nhiều thế, cũng không sợ béo. Mình phải giữ dáng, làm một mỹ nhân xinh đẹp.
Cuối cùng, khi mọi người buông đũa, chỉ còn Bảo Châu và mấy bạn nam còn đang ăn uống khí thế. Thầy Hậu mỉm cười hiền từ nhìn các học sinh của mình.
Giờ cơm trưa đã xong, thầy Hậu để các học sinh tự do hoạt động buổi trưa. Khoảng một giờ ai có tham gia trò chơi thì vào sớm, ai không có thì vào trễ một chút. Nhà Bảo Châu gần chợ nên cô trở về nhà đánh một giấc ngủ trưa. Ba cái đuôi nhỏ theo sau là Thành Đạt, Cẩm Như và Trường Tâm. Ba Tuấn, mẹ Hoa rất ngạc nhiên khi trông thấy bốn đứa nhỏ như bốn tên ăn mày ngoài đường. Mẹ Hoa ưa sạch sẽ tất nhiên nhìn không nổi bộ dáng hiện tại của mấy đứa nhỏ. Bà không nhịn được nói ra miệng:
- Bẩn quá. Mấy đứa nhanh đi tắm rửa, thay quần áo rồi đi ngủ trưa đi.