Chương 19: Tay Không Chặt Mía

1018 Words
Bảo Châu dẫn bạn về nhà, sau khi ba người chào hỏi mẹ Hoa xong liền bày thức ăn ra bàn và tám chuyện rôm rả. Đang nói say sưa, đột nhiên điện thoại reo lên, mẹ Hoa nghe điện thoại xong, vẻ mặt lo lắng thông báo với Bảo Châu và bạn học của cô bé: - Mẹ của Thành Đạt bị cha thằng bé đánh bị thương. Thằng bé tan học về sớm, bắt gặp cảnh này liền đưa mẹ đi bệnh viện, trùng hợp gặp ba Tuấn của con đang ở gần đó, giờ mẹ phải đi vào bệnh viện một chuyến, xem có giúp được gì không. Bảo Châu, con ở lại coi nhà cẩn thận, mẹ đi một chút rồi về. - Dạ. Bảo Châu ngoan ngoãn đáp. Bà Hoa vội vã mặc thêm áo khoác, lấy chìa khóa và đội nón bảo hiểm rồi dẫn xe máy chạy đi. Từ nhà đến bệnh viện chỉ có năm kilomet. Khi bà Hoa đến nơi, ông Tuấn và Thành Đạt đang lo lắng chờ bên ngoài. Mẹ Thành Đạt vẫn còn trong phòng cấp cứu. Ông Tuấn dẫn vợ sang một bên kể lại tình hình cặn kẽ. Hôm nay Thành Đạt đi học về sớm, cậu nhìn thấy mẹ đang bị ba đánh liền tiến vào can ngăn và hô hoán để hàng xóm sang giúp đỡ. May mà Thành Đạt hành động nhanh mới có thể kịp thời đưa mẹ cậu đi cấp cứu. Nếu thời gian trễ thêm vài phút, mẹ Thành Đạt sợ là lành ít dữ nhiều. Hai mắt bà Hoa đỏ lên, chần chừ hỏi: - Vết thương trên người chị ấy... - Rất nặng. Mắt bên trái bị lòi ra, cả người chi chít vết thương, có khả năng bị gãy xương và xuất huyết nội tạng từ bên trong. - Trời ạ. Thằng cha khốn nạn này… Bà Hoa xiết chặt nắm đấm. - Đợi cấp cứu xong, anh sẽ thương lượng với mẹ con Thành Đạt, khuyên họ kiện tên khốn đó ra tòa, bắt hắn ta đi tù vài năm. - Không đủ. - Được, nghe lời em. Em cứ yên tâm đi, anh sẽ lo liệu việc này. Bà Hoa gật gật đầu thể hiện sự tin tưởng vào năng lực của chồng. ... - Ba thằng Đạt, sao giờ này ông còn ở đây? Mau, đi trốn nhanh đi, công an tới bắt ông bây giờ. - Sao lại bắt tui, tui có làm làm gì sai? - Mẹ thằng Đạt bị ông đánh nặng lắm. Thằng Đạt nó nghe lời mấy người trong bệnh viện xúi, đi thưa ông rồi. Nể tình hàng xóm nhiều năm, tui lén qua báo cho ông một tiếng, ông trốn lẹ còn kịp. Thôi tui về nhà đây, ông tự lo cho mình đi nghen. Người nọ vừa lén la lén lút rời khỏi, ba Thành Đạt đã bắt đầu đứng ngồi không yên. - Mình đánh mạnh lắm sao ta? Nãy xỉn quá, nhớ gì đâu. Má nó, vợ với chả con, toàn thứ báo đời. Ông quơ đại đồ đạc đáng giá bỏ vào giỏ, nhét thêm vài bộ quần áo rồi rón rén đi luôn. Sáng hôm sau, công an thật sự tới nhà, tiếc là người đã trốn mất. Ba Thành Đạt vốn định trốn một thời gian rồi sẽ về hành hạ vợ con tiếp, không ngờ ông lang thang ngoài đường mà vẫn cứ mê rượu. Trong một lần ông nhậu say bí tỉ, đi đứng không vững đã té xuống sông chết đuối. Khi xác được vớt lên đã không thể nhận diện, ông ta trở thành người mất tích, mất tích vĩnh viễn… Quả báo nhãn tiền, có nhân mới có quả, mọi việc đều do ông ta tự chuốc lấy. Nếu hôm đó Thành Đạt không về kịp thì người chết là mẹ cậu, và ba Thành Đạt sẽ phải chịu cảnh tù tội, thậm chí tử hình. Hai mẹ con Thành Đạt trốn tránh ông ta còn không kịp. Người nọ mất tích là tốt nhất. Hai mẹ con không muốn đi tìm làm gì cho khổ thân. ... - Đội múa của lớp chúng ta sẽ gồm mười bạn, năm nam, năm nữ. Có bạn nào muốn tham gia không? Mỹ Nhân - lớp phó văn nghệ đang đứng trước lớp tuyển chọn thành viên cho đội văn nghệ của lớp. Trường Tâm và Cẩm Như lôi kéo Bảo Châu, hai người muốn Bảo Châu tham gia cùng. Bảo Châu mang khuôn mặt ngơ ngơ, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì hỏi lại: - Múa á? Là mặc trang phục xinh đẹp, tạo dáng xinh đẹp á? - Đúng ời, tham gia đi mà, ba đứa mình cùng tham gia luôn. - Nhưng mà... xưa giờ tui chưa từng múa, chỉ biết... - Bạn Bảo Châu, bạn muốn thử một chút không? Lên đây, mình chỉ bạn vài động tác múa nè. Mỹ Nhân giả vờ thân thiết gọi, thực chất cô nàng này khinh bỉ Bảo Châu lắm, chỉ muốn làm Bảo Châu xấu mặt thôi. Ấy vậy mà Bảo Châu vẫn ngốc ngốc đi lên. Mỹ Nhân biểu diễn vài động tác múa may mềm dẻo, tất nhiên Bảo Châu không làm được rồi. Mỹ Nhân há miệng định nói vài lời châm chọc, đột nhiên Bảo Châu với tay lấy cây mía của Hoàng Hải rồi dùng chiêu thức tay không chặt mía. Cây mía to đùng mà rơi vào tay Bảo Châu thì cũng chỉ một nhát. Cô chặt xuống, cây mía gãy làm đôi. Động tác gọn gàng và lưu loát trông hơi bị đẹp “gái” luôn. Thành Đạt là người đầu tiên vỗ tay vì màn biểu diễn đặc sắc của cô bạn cùng bàn. Bảo Châu đắc ý, cô lấy thêm ba cây mía, một phát chặt gãy ba cây để chứng tỏ võ nghệ cao cường của bản thân. Cả lớp ào ào vỗ tay khen ngợi, Bảo Châu kiêu ngạo ưỡn ngực.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD