Cái hay trong bài viết của Hồng Loan là thể hiện hết sự ân hận của Mỵ Châu, một linh hồn trôi dạt ngàn năm, chứng kiến rất nhiều đánh giá của thế nhân về hành động của cô, một kẻ vì yêu mà đánh mất đất nước khiến muôn dân lầm than, chịu sự đô hộ của kẻ thù suốt ngàn năm.
Bạn Mỹ Nhân có giọng hát hay, giọng đọc cũng truyền cảm, rất nhiều bạn học rưng rưng nước mắt. Bạn Loan không hổ là học sinh chín phẩy năm điểm môn Văn ở kỳ thi đầu vào, câu từ của bạn ấy rất mượt mà, dạt dào cảm xúc. Nhưng, có một người nằm ngoài phạm vi cảm động, đó là bạn Bảo Châu của chúng ta. Bảo Châu lúc này lẩm bẩm một câu:
- Phải có hạt dưa cắn thì ngon, đỡ buồn ngủ.
Thành Đạt quay sang, trợn mắt nhìn cô bạn thần kinh thô ngồi cạnh mình. Cậu im lặng không biết nói gì, nghiêm túc suy nghĩ xem có khi nào bản thân vì ngồi kế cô bạn này mà trở nên cục súc hơn không, môn Văn không còn chữ nghĩa bay bổng nữa, toàn có gì nói nấy. Mãi cho tới khi cả lớp vỗ tay, hai người mới quay về hiện thực, bối rối vỗ tay theo.
Đọc xong bài của bạn Loan, thầy Đậu tiếp tục đi đến chỗ bạn Cẩm Như, khen ngợi:
- Thầy cũng muốn khen ngợi em Cẩm Như, bài viết của em phân rõ rạch ròi thị phi, trắng đen, đúng sai của từng người, từng việc. Thầy cho em chín phẩy năm điểm. Nào, mời bạn Cẩm Như đứng lên đọc to bài làm của mình cho cả lớp cùng nghe nào.
Bảo Châu mở to mắt cho tỉnh ngủ, cô muốn nghe kỹ bài làm của cô bạn thân. Trong lớp này có hai bạn nữ xinh đẹp nhất, một là bạn Mỹ Nhân biết trưng diện, còn hai là bạn Cẩm Như giản dị, đẹp tự nhiên, có cái làn da hơi đen do không biết chăm sóc bản thân, đạp xe dưới cái nắng chói chang mà không che chắn gì hết. Nếu bạn Cẩm Như biết sửa soạn hơn một chút, chắc chắn bạn í sẽ đẹp hơn bạn Mỹ Nhân nhiều.
Bảo Châu trôi theo dòng suy nghĩ và vô thức bỏ qua bài viết của bạn mình. Cô máy móc vỗ tay theo các bạn khác rồi mới giật mình nhận ra bạn Cẩm Như đã đọc xong bài viết.
Thầy Đậu chọn thêm vài bài viết đặc sắc đọc lên cho cả lớp cùng nghe, sau đó thầy bắt đầu phân tích tỉ mỉ hơn về câu chuyện Mỵ Châu – Trọng Thủy, cuối cùng kết thúc tiết học.
Bảo Châu sờ cằm, tổng kết lại bằng một câu: Đừng yêu, yêu vào là hổng được thông minh nữa. Thành Đạt mở miệng rồi ngậm miệng, cậu thấy Bảo Châu nói cũng có phần đúng. Về sau khi Thành Đạt nghĩ lại chuyện xảy ra hôm nay liền hối hận không thôi.
Hai tiết cuối là môn Anh Văn, cô Bùi hôm nay có việc bận, cho nên cả lớp Bảo Châu được về sớm. Ahihi, Bảo Châu thích nhất là những lúc như thế này, cấp ba tương đối tự do, giáo viên bận thì về, không có như cấp hai, luôn luôn có giáo viên vào dạy thế.
Bảo Châu hí hửng cho sách vở vào cặp rồi nhanh chân tụ họp với Trường Tâm và Cẩm Như. Bộ ba quyết định ra cổng trường ăn hàng.
Căng tin trường tuy có nhiều đồ ngon nhưng ăn miết cũng chán. Ngoài cổng trường có vài người bán thức ăn cũng ngon lắm, buổi sáng nhiều người bán hơn, có súp cua, bánh mì, ngoài ra còn có bò viên chiên chú Tạo, đá bào chú Dũng, vài tiệm tạp hóa bán đủ loại bánh gần trường nữa. Vì trường cách chợ rất gần, nếu học sinh còn đói thì đi thêm vài bước vào chợ, gì gỉ gì gi, cái gì cũng có. Nhưng chợ hơi đông, hơi chật nên học sinh rất lười chen chúc đi vào.
Ba cô nàng đứng trước xe bán bò viên chiên của chú Tạo hí hửng chọn món. Xe bò viên chiên nhỏ xinh có rất nhiều món, nào là đùi gà (làm bằng bột), trứng cút (bên ngoài bọc bột hình tròn, bên trong nửa cái trứng cút), hai món này nhà chú Tạo tự làm, cộng thêm tương cà, tương ớt nhà làm nữa. Ngoài ra còn có chả cá dài, chả tôm, chả cá, chả giò rế, bò, đậu bắp năm trăm đồng hai cây, bánh bao ngọt không nhân, xúc xích. Mỗi loại chỉ từ một nghìn đến ba nghìn đồng một xiên, vừa ngon vừa rẻ. Dầu ăn mà chú Tạo dùng để chiên cũng được đổi mới liên tục chứ không có đen thui như các xe bán bò viên chiên khác.
Ba người kêu xong mỗi người một hộp đầy ú ụ thì lại sang xe bán đá bào của chú Dũng kế bên kêu ba ly đá bào. Bảo Châu thích uống màu trắng, Cẩm Như lựa màu đỏ, Trường Tâm lại thích trộn hai màu, trắng và đỏ, thêm lớp sữa đặc và ít đậu phộng rang là ngon bá cháy bọ chét chó. A phi phi, đang so sánh món ăn ngon tự nhiên nhắc tới bọ chét chó thấy ghê ghê, nhở?
Mỗi người ôm theo một ly đá bào, một hộp bò viên chiên ghé vào nhà Bảo Châu chơi. Ừ, chứ ba cô bé không thể vô căng tin ngồi khi không mua đồ của người ta đâu. Ai mà giành bàn ngồi là ăn chửi á. Cô chú bán căng tin từng chửi một lần rồi.
Nhà Bảo Châu cách trường năm phút đi bộ, đi ngược hướng chợ, vì ba mẹ cô không thích sự ồn ào của chợ búa, với lại nhà trong chợ đắt đỏ quá, toàn kiểu nhà vừa ở vừa buôn bán cả thôi.