Thầy Hậu cũng giải thích rằng, nguyên nhân thầy chọn Bảo Châu là vì bạn ấy giỏi võ, ai bị bạn Tín bắt lỗi mà không chịu nhận, muốn tranh cãi thì nhờ bạn Bảo Châu giúp đỡ trấn áp một chút.
Lời này nửa đùa nửa thật, mà về sau Bảo Châu đúng là có giải quyết vài vụ trong lớp mình lẫn lớp khác luôn. Bởi vì cầu thang bên cạnh do lớp chọn số một chịu trách nhiệm quét dọn nên thường xuyên có lớp khác đi lên đi xuống xả rác bừa bãi. Mấy bạn lớp khác xấu tính bị học sinh lớp chọn số một bắt tại trận vẫn cố cãi chày cãi cối, cuối cùng vẫn là Bảo Châu ra mặt, cô nhẹ nhàng quật ngã bạn học vi phạm để bạn ấy nằm đơ ra đất, không có sức cãi lộn nữa.
Danh hiệu học sinh giỏi võ nhất khối của Bảo Châu chính thức được công nhận. Mấy tên đầu gấu va chạm vài lần cũng phải sợ hãi, gặp Bảo Châu liền chọn đi đường vòng. Bọn họ đều từng bị Bảo Châu đánh qua hết một lượt. Cô bé nhìn mũm mĩm, đáng yêu thế kia chứ khỏe như con nghé í. Mấy anh chị đầu gấu nặng mấy chục ký bị nhấc lên, quật ngã, đá bay trong chớp mắt.
Bọn họ là anh chị khóa trên thật, hay bắt nạt vài học sinh thật, nhưng họ chưa đến mức kéo một đám đến đánh một đứa con gái lớp 10 đâu. Hơn nữa ba của Bảo Châu không phải người đơn giản, ông đã sớm đánh tiếng với nhà trường để con gái không bị đánh hội đồng. Chỉ cần Bảo Châu một chọi một, thậm chí một chọi ba thì con bé vẫn có thể giành phần thắng dễ dàng.
Trở lại tình hình giáo viên của lớp Bảo Châu. Giáo viên dạy Lý - thầy Tân cũng gần bốn mươi tuổi, thầy không giao lưu nhiều với học sinh. Vào học thì nghiêm túc giảng bài, giao bài tập về nhà, đầu tiết sẽ kiểm tra miệng, giống như một cỗ máy được lập trình sẵn. Mỗi khi vào tiết học của thầy, cả lớp sẽ chăm chú hết sức, không khí học tập tương đối căng thẳng. Cũng may chỉ có một mình thầy Tân như thế, chứ nếu tất cả giáo viên đều như thầy thì cả lớp sẽ áp lực lắm luôn.
Cô Xuân dạy Hóa vào giờ học hay đùa giỡn với học sinh thoải mái, nhưng khi vào phòng thí nghiệm cô liền trở nên nghiêm túc còn hơn cả thầy Tân, bởi vì phòng thí nghiệm rất nguy hiểm, cô sợ học sinh không cẩn thận sẽ gây cháy nổ. Ví dụ sống sờ sờ là một bạn học sinh lớp khác đã dùng miệng thổi tắt đèn cồn, kết quả đèn thì chưa kịp tắt mà ngọn lửa phụt lên mạnh hơn. May mắn bạn học ngồi cạnh chụp nắp đèn đậy lại kịp mới không xảy ra chuyện đáng tiếc.
Cô Dung dạy môn Sinh thì khỏi nói rồi, hôm nào cô giảng bài cũng phải chen vô vài câu, xong rồi sẵn giọng dạy học sinh phải ở sạch này nọ. Nhưng có bạn trong lớp tiết lộ, bạn ấy ở gần nhà cô Dung và biết rõ cô Dung ở dơ lắm. Cái nhà như cái chuồng heo, cô ra đường thì sửa soạn xinh đẹp cho người ta nhìn vậy thôi á, chứ lúc cô ở nhà cũng y chang cục sình, bẩn hề hề.
Trong lớp có nhiều bạn không thích cô Dung, không chỉ vì cách chen chuyện đời tư vào bài giảng mà còn vì kiến thức cô cung cấp hay bị sai. Đã sai mà cô còn không phát hiện, bà cô chỉ chăm chăm muốn thể hiện bản thân ở sạch là ý gì? Nhiều bạn đã báo với phụ huynh để phụ huynh ý kiến với nhà trường với hy vọng cô Dung thay đổi, cô nên tập trung vào việc dạy học cho đúng kiến thức thì hơn. Ở sạch hay ở bẩn là do tính cách của mỗi người. Kệ tía người ta đi.
Môn Văn, thầy Đậu vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng, nói chuyện nhỏ nhẹ như mọi khi. Nhất là những lúc ngâm thơ, có vẻ thầy Đậu rất thích tiết học có thơ, cũng thích học sinh đọc thơ đầy cảm xúc như thầy. Cứ mỗi lần học một tiết có thơ thì tiết sau auto thầy sẽ kêu nhiều bạn lên trả bài. Cả lớp biết ý thầy nên lần nào kiểm tra miệng, các bạn bị gọi tên cũng thuộc lòng bài thơ, đọc vanh vách không sai một chữ. Còn điểm số... ừ thì tùy vào giọng điệu lúc đọc thơ của từng người mà chấm điểm. Thuộc lòng thì chín điểm, đọc hay thì mười điểm về chỗ, miễn tranh luận.
Cô giáo Thủy dạy môn Lịch Sử giảng bài rất hay, tiết Lịch Sử mà học sinh hay ngán ngẩm trở nên sinh động hơn. Cô thường giảng giải những trận đánh hào hùng của cha ông đầy tự hào, cô sẽ ca ngợi những kế sách tuyệt vời chống địch thời xưa, cung cấp thêm tư liệu không có trong sách giáo khoa để học sinh hiểu rõ hơn về các thời đại trong lịch sử. Nhờ có cô mà ngay cả Bảo Châu, một trong những học sinh lười học thuộc lòng cũng có thể ghi nhớ bài vở dễ dàng hơn.
Địa Lý là môn học khô khan không kém gì lịch sử, số học sinh mù phương hướng, không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, không biết xem bản đồ nhiều không đếm xuể. Thầy An – giáo viên dạy môn Địa Lý đã bằng một cách thần kỳ nào đó dạy cho cả lớp biết xem bản đồ. Mỗi khi lên lớp thầy đều cho học sinh ôn lại một lần, ôn tới ôn lui, đầu gỗ cũng sẽ biết hết thôi. Những bạn đậu vào lớp chọn thì đầu óc cũng không tới nỗi tệ, vì điểm số và thành tích nên bạn nào cũng nắm rõ kiến thức Địa Lý.