Trong khi các bạn khác lo lắng thảo luận với nhau về đề bài thì bạn Bảo Châu lại tranh thủ làm một giấc ngủ ngắn. Lớp này chỉ có mỗi mình Bảo Châu là ngủ được trong lớp thôi đó. Mỗi lúc như thế, bạn Thành Đạt sẽ nhắc nhở các bạn ngồi gần để các bạn ấy đừng đụng vào Bảo Châu khiến bạn ấy giật mình tỉnh giấc.
Rồi khi vào tiết học, Thành Đạt sẽ tự mình đánh thức Bảo Châu trước hai phút để Bảo Châu có thời gian tỉnh táo dần, đầu óc có thời gian chuẩn bị vào học mà không bị ngáo ngơ, mặt ngu ngu không biết chuyện gì xảy ra. Thường thì học sinh nào mang vẻ mặt như thế thì rất dễ bị giáo viên chú ý và kêu lên trả bài. Thành Đạt quả thật đã làm tròn trách nhiệm của một bạn cùng bàn siêu siêu hoàn mỹ.
Nhắc đến việc này, Thành Đạt thật tâm thật lòng biết ơn chú Tuấn, ba của Bảo Châu. Chú Tuấn có một nhà xưởng nhỏ chuyên làm các loại dưa chua bán, trong đó món nổi bật nhất là kim chi học theo công thức của Hàn Quốc và khá được ưa chuộng. Xưởng của chú Tuấn có tổng cộng mười nhân công, ngoài việc bỏ sỉ cho các tiểu thương trong chợ, chú Tuấn còn đưa đi các thành phố lớn, bỏ mối cho các quán ăn. Quán người ta nấu ra hai món tửu, một là lẩu kim chi, hai là mì cay, hai món này nghe nói rất hot ở các thành phố lớn, có điều chưa ai mở quán bán hai món này dưới quê nên không biết thực hư ra sao.
Chú Tuấn thường xuyên đặt bánh của gia đình Thành Đạt, chú khen bánh ba tê và bánh cam do mẹ của Thành Đạt chiên rất ngon nên cố ý mua nhiều để công nhân trong xưởng ăn vặt. Ba của Thành Đạt biết chú Tuấn giúp đỡ hai mẹ con liền tới xin tiền. Tất nhiên chú Tuấn đã thẳng thừng từ chối. Ba Thành Đạt kiếm cớ sinh sự, chú Tuấn đánh ông ta vài lần, những lần sau không cần chú Tuấn đích thân ra tay, công nhân trong xưởng đã phụ chú đánh cho ông ta một trận nhừ tử.
Ba của Thành Đạt không muốn bỏ qua, tiếp tục xài chiêu cũ, lân la đến gần xưởng của chú Tuấn làm phiền, chửi mắng, mỗi lần thằng cha nát rượu này đều sẽ bị đánh, bị đánh miết ông ta cũng hơi sợ, tạm thời không dám sinh sự. Chú Tuấn cũng đã cảnh cáo, nếu ông ta dám về đánh vợ, đánh con trút giận, chú Tuấn sẽ thuê người đánh ông ta gấp mười lần, trùm bao bố mà đánh. Ông ta không bắt được hung thủ, không thể báo công an, thậm chí chú Tuấn còn có thể đánh cho ông ta tàn phế, không thể đi lại được nữa.
Một tháng này là khoảng thời gian thoải mái nhất mà Thành Đạt từng có. Không còn chuyện bữa đói bữa no, ngay cả bánh cam, bánh ba tê nhà làm cũng không dám ăn vì muốn tiết kiệm. Thức ăn được cải thiện rất nhiều, hai mẹ con không sợ ông già ở nhà đánh đập, tiền bạc dư dả chút đỉnh nên mẹ đã mua cho cậu đầy đủ đồ dùng học tập.
Chú Tuấn còn thông báo cho cậu một tin vui rằng xưởng của chú sắp tới cần thêm công nhân làm việc, nếu mẹ cậu muốn, chú sẽ tuyển vào làm. Xưởng dưa chua Bảo Châu nổi tiếng trong huyện vì đãi ngộ tốt, lương cao, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ, không ép công nhân tăng ca, công tác giữ vệ sinh, an toàn thực phẩm rất chặt chẽ, có không ít người tìm mọi cách xin vào làm mà không được.
Chú Tuấn giúp đỡ gia đình cậu nhiều như thế, cậu lại không có cách nào báo đáp. Vì thế, cậu chiếu cố cho Bảo Châu nhiều hơn, tỉ mỉ hơn là việc nên làm.
Thời gian ra chơi cũng đã hết, thầy Đậu phát luôn bài kiểm tra cho cả lớp. Học sinh ấy mà, đứa nào chẳng hóng điểm kiểm tra. Giáo viên nào chấm nhanh, công bố điểm sớm thì lại càng được hoan nghênh.
Bảo Châu được tám điểm vì thể hiện đầy đủ câu chuyện về cuộc đời Mỵ Châu - Trọng Thủy. Thành Đạt được tám điểm rưỡi, cao hơn Bảo Châu một chút. Những bạn nào kể thiếu sót hơn thì điểm sẽ bị trừ ít nhiều, tùy vào chi tiết họ bỏ sót. Những bạn đạt chín điểm trở lên là những bạn đã thể hiện thêm quan điểm của bản thân vào bài viết. Cuối cùng, người duy nhất đạt điểm mười là cô bạn đạt điểm đầu vào cao nhất lớp - bạn Hồng Loan. Và một trong hai bài viết đang được thầy Đậu cầm trên tay cũng của bạn Hồng Loan. Thầy nói:
- Thầy đánh giá cao sự sáng tạo của bạn Loan vì bạn Loan đã để Mỵ Châu được sống lại một lần nữa, tự mình kể lại câu chuyện của chính mình kể từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc. Vậy nên, cả lớp hãy cùng thầy lắng nghe bài viết của bạn Loan nhé. Mời em Mỹ Nhân đứng lên đọc giúp thầy bài làm của bạn Loan nào.
- Dạ.
Mỹ Nhân đứng dậy, vuốt lại mái tóc đen mượt, chỉnh lại cây kẹp tóc rồi mới bước lên trước, nhận lấy bài làm của bạn Loan từ tay thầy Đậu.
“Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
Trái tim lầm chỗ để trên đầu.
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nổi cơ đồ đắm biển sâu.”
Mở đầu bài văn là bốn câu thơ nổi tiếng trong bài thơ “Tâm sự” của nhà thơ Tố Hữu, được in trong tập thơ “Ra trận”.