Chương 25: Nghỉ Tết

1061 Words
Hai tay Bảo Châu nắm lấy khung, cô dùng sức kéo một phát là trại lớp liền trở nên xiêu xiêu vẹo vẹo. Nếu nhà trường trao giải “Lớp dỡ trại nhanh nhất” thì lớp chọn số một chắc chắn sẽ giành quán quân. Ở đây phải nói thêm, lớp 10TX1 không thắng giải trang trí trại. Ba giải đầu đều thuộc về khối 12, giải khuyến khích được trao cho lớp 10TX2 kế bên. Toàn bộ học sinh cấp ba giải tán, ai về nhà nấy, tinh thần uể oải chưa tỉnh ngủ. Bảo Châu về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi lăn ra ngủ tiếp. Một giấc ngủ kéo dài từ sáng sớm đến chiều tối. Nếu không phải mẹ Hoa gọi con gái dậy ăn trưa, ăn chiều thì con bé có thể ngủ tới sáng ngày kế tiếp luôn. Và thế là trường trung học phổ thông Nguyễn Tất Thắng chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết âm lịch. Học sinh không cần phải học bài thi, các em chỉ việc vui chơi, thăm người thân, ăn Tết, nhận lì xì, trải qua một cái Tết đoàn viên bên gia đình. Sau khi Bảo Châu ngủ đủ giấc, ba mẹ dẫn cô bé trở về nhà cũ trên núi một chuyến, sau đó cả nhà bắt đầu một chuyến du lịch xuyên Tết. Bãi biển Vũng Tàu tấp nập người đến tắm biển. Vợ và con gái đang vui vẻ nô đùa dưới biển, ông Tuấn ôm máy ảnh chụp hình lia lịa. Bảo Châu không biết bơi, bà Hoa cũng lâu rồi không bơi lội, hai mẹ con mỗi người đeo một chiếc phao để đảm bảo an toàn. Ông Tuấn mỉm cười hạnh phúc nhìn hai mẹ con, trong lòng ông cảm thấy có lỗi vô cùng. Mười mấy năm qua ông vẫn luôn trốn tránh sự truy tìm của nội ngoại hai bên, con gái bé bỏng phải theo hai người họ chịu khổ, cả nhà chẳng dám đi đến những thành phố lớn đông người. Đây là lần đầu tiên gái cưng được tắm biển. Trong chuyến du lịch này, gia đình họ nhất định phải trải nghiệm hết những thứ tốt nhất. Một năm qua công việc kinh doanh thuận lợi, gia đình họ thu nhập rất khá, còn có đất cho thuê trên núi cũng mang về một khoản thu nhập không tồi. Ngoài số tiền tiết kiệm trong ngân hàng, ông Tuấn cũng đã mua thêm đất đai ở gần trường cấp ba của con gái. Theo những gì quan sát được, ông hoàn toàn có niềm tin vào sự phát triển trong tương lai của nơi đó. - Ba ơi ba! Xuống tắm biển với con và mẹ đi ba. Bé Bảo Châu vẫy tay gọi người. Ông Tuấn nhanh chóng đáp lại: - Ừ, ba tới ngay đây. Ông đưa máy ảnh cho tài xế - người mà gia đình đã thuê để chạy xe hơi đưa cả nhà vi vu trong dịp Tết. Tất nhiên giá cả đắt hơn ngày thường rất nhiều, nhưng gia đình ông muốn đi đâu thì đi đó. Tài xế cũng rất vui vẻ hợp tác. Sự hào phóng của một nhà Bảo Châu khiến người này vui tới mức muốn bay lên trời. Phải biết rằng không ít gia đình thuê xe nhưng thường ép giá, bắt chẹt, ăn uống thì đẩy tài xế đi nơi khác để đỡ tốn kém. Riêng một nhà ông Tuấn lại đối đãi với tài xế như một người bạn cùng đi du lịch. Hành động này có tài xế nào mà không thích cơ chứ. Ông Tuấn vừa lại gần vợ con liền đụng phải một đợt sóng mạnh đánh vào bờ. Ông theo bản năng ôm chầm lấy hai người, mẹ Hoa cũng dang tay che chở cho con gái. Cảnh tượng lọt vào mắt người khác chính là gia đình ba người ôm lấy nhau, cô con gái chắc chắn rất được yêu thương và bảo vệ kỹ càng. Nhưng bên cạnh đó cũng có vài người chua chua bình luận: - Èo, sóng đánh có một chút mà làm như tận thế. - Làm quá nó ô dề, lố lăng ghê luôn. - Hạnh phúc giả tạo, diễn cho ai xem không biết nữa. Một số người khác không đồng tình: - Tui thấy mấy người ghen tị, ghen ghét gia đình người ta thì có. -Thì đó, người ta hạnh phúc hay không kệ tía họ. Biết gì về người ta mà nói như đúng rồi vậy? Vớ va vớ vẩn. Những lời bàn tán xung quanh không hề ảnh hưởng đến chính chủ. Một nhà Bảo Châu vẫn vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, ba người đùa giỡn dưới biển, vợ và con gái hợp sức chơi đuổi bắt với ba Tuấn. Cả nhà đùa giỡn chán chê liền trở lên bờ nằm tắm nắng. Bảo Châu vẫn còn thừa sức lực nên chuyển sang nghịch máy ảnh. Thời đại này chỉ có những gia đình khá giả ở quê mới mua được máy ảnh. Điện thoại smartphone còn chưa xuất hiện. Ba Tuấn muốn lưu giữ thật nhiều kỷ niệm đẹp nên mới mua chiếc máy ảnh xịn sò về. Trong lúc Bảo Châu cầm máy ảnh chụp lung tung, cô bỗng thấy một bóng dáng đến là quen thuộc. Chú Minh là hàng xóm kế bên nhà. Ngày thường hai vợ chồng chú rất hay show ân ái, tuy cả hai không có con cái nhưng vẫn yêu thương nhau, sống hạnh phúc giản đơn. Ấy vậy mà Bảo Châu lại đang nhìn thấy cái gì đây? Ông chú hiền lành, thương vợ trong truyền thuyết đang ôm ấp một cô gái trẻ tầm hai mươi tuổi. Trong đầu Bảo Châu bất chợt nhớ đến một bài hát, cô bé cũng không ngần ngại hát luôn tại chỗ: - Em ơi có bao nhiêu. Sáu mươi năm cuộc đời. Hai mươi năm đầu, sung sướng không bao lâu. Hai mươi năm sau tình yêu ta vời vợi... Ba Tuấn đang nằm dài trên ghế phải bật cười nhắc nhở: - Hát sai rồi con gái à. Phải là hai mươi năm sau sầu thương cao vời vợi, hai mươi năm cuối là bao mới đúng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD