Chương 28: Hai Người Đàn Ông Thương Lượng

1048 Words
Cậu nhìn mẹ hào hứng chuẩn bị hành lý đi xa thì lựa chọn im lặng. Ân tình này bản thân mình ghi nhớ trong lòng là được. Cậu sẽ cố gắng trả ơn cho gia đình Bảo Châu vào một ngày không xa. Chị Thúy dùng vài ngày làm giấy tờ, sắp xếp hành lý rồi đi xe lên Bình Dương. Trước khi đi chị dặn dò con trai: - Con ngoan ngoãn ở nhà đi học. Chờ công việc của mẹ ổn định hơn, mẹ sẽ đón con lên cùng, để con được học ở ngôi trường tốt hơn. Lúc mẹ không có nhà, nếu có chuyện gì phiền phức thì... con cứ sang nhờ ba mẹ Bảo Châu giúp đỡ nhé. - Dạ, con nhớ rồi. Mẹ ở ngoài làm việc cũng đừng ráng sức quá, phải giữ gìn sức khỏe nha mẹ. Hai mẹ con ôm nhau một cái thật chặt. Thành Đạt vẫy tay nhìn theo chiếc xe lăn bánh. Nếu cậu biết đây là lần cuối cùng gặp mặt, có lẽ cậu sẽ không để mẹ rời đi. Nhưng đời người không thể nào biết trước tương lai, có nhiều việc đã được định sẵn trong số mệnh, khó lòng thay đổi được. ... Tháng thứ tư kể từ lúc chị Thúy rời đi. Trước kia chị thường gửi tiền về nuôi con, nhưng bây giờ chị lại lấy lý do cần dùng tiền gấp nên không thể gửi về, kèm theo lời hứa hẹn tháng sau mình sẽ gửi tiền về đúng hạn. Tiền bạc mấy tháng nay mẹ gửi về, Thành Đạt chỉ tiêu xài một phần nhỏ, số còn lại cậu nhờ chú Tuấn giữ giúp. Đành chịu. Thằng bé mới mười lăm tuổi, kẻ dòm ngó đồ đạc trong nhà không ít. Có vài người biết tin mẹ Thành Đạt đi làm có tiền liền lẻn vào nhà lục lọi. Lúc Thành Đạt đi học về thấy nhà cửa bị lục tung lên, cậu có chút sợ hãi. May mắn chú Tuấn vẫn luôn giúp đỡ, tuy nhà không mất gì nhưng vẫn cần trình báo công an. Cả căn nhà không có thứ gì đáng giá. Ông Tuấn lo cậu bé ở nhà một mình sẽ bị kẻ trộm cướp đột nhập vào ban đêm. Vì thế dưới sự thuyết phục của ba mẹ Bảo Châu, Thành Đạt chấp nhận dọn vào nhà họ ở tạm. Là một người từng sống trong cảnh bữa đói bữa no, Thành Đạt không thể ngồi yên nhìn số tiền vơi dần. Cậu cũng không muốn giả ngu ăn uống tại nhà Bảo Châu miễn phí mãi được. Lúc Thành Đạt còn chưa nghĩ ra phải làm gì để kiếm tiền thì cơ hội mới đã đến. Một hôm, Bảo Châu và Thành Đạt đi học thể dục buổi sáng và dậy trễ. Cô bé xoa xoa cái bụng đói, than vãng: - Đói bụng quá à. Lớp 10 học buổi chiều nhưng lớp 11 và 12 đều học buổi sáng. Lỡ như tui dậy muộn thì chỉ có thể chờ ra chơi đi căn tin ăn mì gói chứ hổng mua kịp đồ ăn sáng gì hết á. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Hai mắt Thành Đạt sáng ngời, cậu đã tìm ra cơ hội vàng hái ra tiền. Ông Tuấn và Thành Đạt nghiêm túc ngồi đối diện nhau. Ông Tuấn xoa xoa trán, phản đối: - Chú không đồng ý. Cháu còn nhỏ, nên lấy việc học là chính. Một đứa trẻ thì ăn uống có là bao. Cháu dạy kèm cho con nhóc nghịch ngợm nhà chú, mấy bữa ăn xem như tiền công gia sư cô chú gửi cháu. Đáng lý ra chú còn phải gửi tiền ngược lại cháu mới đúng. - Con xin nhận ý tốt của cô chú. Nhưng con vẫn muốn tự tay mình kiếm ra tiền. Lúc trước còn từng bán bánh dạo, phải thức khuya dậy sớm hơn bây giờ nhiều. Nên con nghĩ chuyện bán đồ ăn sáng cho khối 11, 12 không quá nặng nề đâu ạ. Ông Tuấn cúi đầu ngẫm nghĩ, lát sau ông đưa ra một lời đề nghị chân thành: - Chú nhìn thấy được nghị lực của cháu. Vầy đi, chú sẽ tài trợ cho cháu tiền học đến khi lên Đại học, không tính lãi. Sau này ra trường đi làm, cháu trả lại cho chú theo tháng đến khi nào đủ thì thôi. Thành Đạt chậm rãi lắc đầu: - Nhưng con không thể cầm tiền của cô chú như thế được. - Vậy thì chú sẽ nói thật cho cháu biết lý do. Rất nhiều người vì khó khăn mà cố gắng kiếm tiền, nhưng khi kiếm được tiền thì lại mê muội, bỏ bê việc học. Cháu còn nhỏ, chưa đủ chín chắn để vượt qua được cám dỗ của đồng tiền. Vậy nên chú mới hy vọng cháu học lên Đại học. Ít nhất khi đó cháu đã mười tám tuổi, biết bản thân muốn gì và nên làm gì. Cháu hãy nghiêm túc suy nghĩ lại những lời chú nói hôm nay, vài ngày nữa đưa cho chú câu trả lời cũng không muộn. - Dạ. Vài ngày sau, hai người đàn ông đi tới thỏa thuận sau cùng. Vì tình hình trộm cắp không thể lắng xuống, Thành Đạt sẽ tiếp tục ở lại nhà ông Tuấn. Một ngày ba bữa cơm chính là tiền công làm gia sư cho Bảo Châu. Thành Đạt sẽ bán thức ăn sáng mỗi tuần một lần vào thứ Tư. Ngoài ra, các khoản tiền học phí, mua sắm linh tinh sẽ do ông Tuấn tài trợ nếu Thành Đạt không đủ tiền. Các khoản sẽ cộng dồn và chờ đến khi cậu đi làm sẽ trả dần. Chị Thúy vẫn đang đi làm ở Bình Dương, số tiền chị gửi về vẫn dư sức trang trải việc học nên Thành Đạt không hề nghĩ tới việc sẽ nhờ tới sự giúp đỡ của chú Tuấn. Nhưng rất nhanh cậu đã biết, người mẹ mình kính yêu đã tìm được hạnh phúc mới nơi xa xôi và không bao giờ nhớ đến đứa con trai này nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD