Những ngày cuối năm học, các bạn học sinh mang theo tâm trạng vừa phấn khởi, vừa hồi hộp cắp sách đến trường. Phấn khởi là bởi vì không cần phải học, mọi người chỉ cần hihi haha chơi đùa, trò chuyện vui vẻ với giáo viên từng môn. Còn hồi hộp là vì thầy cô sẽ phát bài thi đến tay từng người, sửa bài thi, cho khiếu nại điểm, cuối cùng là tổng kết số điểm học kỳ hai, điểm cả năm.
Hồi học kỳ một, lớp 10TX1 có nhiều bạn khống chế môn Anh Văn nên không đủ điều kiện xếp loại giỏi. Sang học kỳ hai, điểm số môn Anh Văn đã có cải thiện nhưng vẫn có vài bạn vẫn bị kẹt lại.
Cô Bùi dạy Anh Văn tới công chuyện với phụ huynh liền.
Phụ huynh lớp 10TX1 dẫn nhau lên văn phòng Hiệu trưởng aka chồng cô Bùi khiếu nại. Một phụ huynh có con trai đạt 8,8 cả năm nhưng Anh Văn chỉ có 6,4 đã bức xúc lên tiếng trước:
- Học kỳ một mấy người đã hứa hẹn ra sao? Xem xét lại cách cho điểm? Lúc kiểm tra một tiết, cô Bùi ra đề dễ nhưng khi chấm bài lại chấm sai đáp án, kéo điểm học sinh xuống. Mấy đứa nhỏ khiếu nại thì cô lại bảo là vì đề quá dễ, cô lớn tuổi không có tinh thần sửa lại điểm, nếu các học sinh khiếu nại nhiều quá thì cô sẽ ra đề khác cho cả lớp làm lại. Ủa, cô giáo làm vậy mà coi được hả?
Cô Bùi tự làm bậy không thể sống. Ai đời giáo viên mà chấm sai điểm cho học sinh, khi học sinh khiếu nại thì không muốn giải quyết. Một bài kiểm tra 5, 6 điểm với một bài kiểm tra 7, 8 điểm dù đã bị chấm thiếu thì chọn bài nào? Tất nhiên cả lớp phải chọn bài cao điểm hơn rồi. Nhưng việc này không có nghĩa là học sinh sẽ bỏ qua. Bọn nhỏ trở về mách lại với phụ huynh, ai cũng biết cô Bùi tự cho là đúng, tự ý quyết định như một bà già lú lẫn. Phụ huynh chỉ đợi có ngày này để đứng ra vạch mặt bà cô già khó ưa.
- Thì đó. Nếu lớn tuổi thì cô về hưu đi chứ sao lại báo học trò thế kia? Lớp này toàn mấy đứa nhỏ chăm chỉ, chịu khó học hành. Cô dạy bao nhiêu thì bọn trẻ sẽ học bấy nhiêu. Nhưng cứ dạy một đằng, ra đề một nẻo thì đố cha đứa nào làm bài được đấy.
Vị phụ huynh thứ hai có con gái đạt chín năm liền học sinh giỏi, người này còn đang mong con gái sẽ đạt mười hai năm học sinh giỏi đây này. Bức xúc là điều dễ hiểu thôi. Cô già rồi thì hãy nghỉ hưu trong vinh quang chứ đừng để bị đuổi trong oán hận. Chồng cô làm Hiệu trưởng cũng không cứu nổi cô phen này đâu.
Một phụ huynh khác nhìn thấu suy nghĩ của Hiệu trưởng nên đưa ra kiến nghị:
- Tôi có ý kiến thế này. Các em đi học dựa vào năng lực của bản thân, nhà trường không thể vì không muốn cả lớp xếp loại giỏi hết mà cố ý khống chế các em. Có mấy đứa nhỏ đạt 6,4 mà vẫn không nâng lên 6,5 thì nhẫn tâm quá.
Cả văn phòng nhộn nhịp, à không, ầm ĩ tiếng cãi vã. Thầy Hiệu trưởng cuối cùng đã thỏa hiệp. Cô Bùi phải đưa ra đáp án của đợt kiểm tra một tiết cho giáo viên Anh Văn khác chấm lại tại chỗ, phụ huynh giám sát chặt chẽ. Kết quả, học sinh nào cũng tăng điểm. Phụ huynh hài lòng, giáo viên chấm điểm giật mình, Hiệu trưởng choáng váng. Ông Hiệu trưởng xoa trán, nghĩ thầm:
- Bà nhà mình làm việc khó coi quá. May mà giải quyết êm xuôi, bằng không cái ghế Hiệu trưởng của mình cũng bị ảnh hưởng luôn.
Hơn một nửa học sinh khống chế Anh Văn được giải cứu. Số học sinh còn lại thì trong lòng phụ huynh cũng tự biết rõ, con em nhà mình hơi yếu môn này thật, họ chẳng có gì dị nghị.
Vậy là năm học 2009 – 2010 đã khép lại. Lớp 10TX1 có hai mươi học sinh giỏi, mười học sinh khá. Bạn Hồng Loan xếp hạng nhất với điểm trung bình 9,5. Bạn học xếp chót cũng đạt số điểm khá cao: 7,8.
Bảo Châu tăng mạnh sáu bậc. Cô bé từ hạng năm đếm ngược vượt lên hạng 20 toàn lớp, điểm số vừa đủ để đạt học sinh giỏi. Thành Đạt bị ảnh hưởng chuyện của mẹ nên tổng điểm chỉ có 9,4 xếp sau Hồng Loan một hạng.
Truyền thống kết thúc năm học chính là buổi tiệc liên hoan. Tiền quỹ lớp còn sót lại cộng thêm tiền các bạn đóng góp vào vừa đủ để tổ chức một buổi tiệc chia tay nho nhỏ. Lớp 10TX1 chắc chắn sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau. Thầy Hậu cũng vui mừng tuyên bố mình đã xin với nhà trường để tiếp tục chủ nhiệm lớp 11TX1. Cả lớp vui mừng hò reo, không khí ngày chia tay không hề buồn bã chút nào.
...
Kỳ nghỉ hè sắp sửa kéo đến, các học sinh háo hức chuẩn bị một kế hoạch ngủ, nghỉ, chơi đùa cho thỏa thích. Riêng Thành Đạt, cậu đã đưa ra một quyết định hết sức bất ngờ.
- Tại sao cháu lại không muốn? Chú có thể đi cùng cháu một chuyến, gặp mẹ cháu để tìm hiểu rõ ngọn nguồn.
Ông Tuấn ngạc nhiên hỏi lại lần nữa. Ông vốn muốn dẫn Thành Đạt lên Bình Dương gặp mẹ cậu, nào ngờ cậu nhóc kiên quyết từ chối. Thành Đạt tự có lý do của riêng mình, cậu giải thích:
- Mẹ không liên lạc về chứng tỏ mẹ không có việc gì cần đến con. Chờ sau này con trưởng thành, chắc chắn con sẽ đi tìm mẹ. Hiện giờ cô đang có thai, con muốn giúp cô chú chăm sóc Bảo Châu, và cả đứa bé sẽ chào đời trong tương lai nữa.