Nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt Thành Đạt không phải là giả. Ông Tuấn cảm thấy vô cùng ấm lòng. Thằng bé không có máu mủ ruột rà với gia đình mình, chỉ vì hành động che chở của hai vợ chồng mà đổi được chân tâm của đứa nhỏ. Có lẽ điều này ứng với câu người tốt được phúc báo. Vợ chồng ông sẽ cố gắng làm thêm nhiều việc tốt hơn nữa.
Lại nói về việc bà Hoa mang thai. Trong một lần cả nhà đang ăn cá, bà bỗng nhiên buồn nôn. Ông Tuấn thương vợ liền lo đứng lo ngồi, kiên quyết dẫn vợ đi khám. Bác sĩ cho biết đứa bé trong bụng đã được một tháng. Hiện tại là tháng sáu, đứa bé xuất hiện vào tháng năm, vậy là khoảng tháng hai năm sau bé sẽ chào đời.
Ba Tuấn cực kỳ mừng rỡ, sau đó sự lo lắng bắt đầu thay thế. Vợ ông năm nay đã hơn ba mươi tuổi, ở tuổi này sinh con sẽ có nguy hiểm nhất định. Ông quyết định sẽ đưa vợ đến bệnh viện tỉnh thăm khám. Mặc dù xác suất gia đình nội ngoại hai bên tìm được vợ chồng họ sẽ cao hơn, nhưng sức khỏe của vợ là quan trọng nhất, ông đành phải mạo hiểm mà thôi. Vì vợ, vì con, vì gia đình.
Khu vực này vẫn đang trên đà phát triển chậm chạp, các chuyến xe khách đi tỉnh Can Thoa – tỉnh lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long rất ít. Ông Tuấn và vợ sau một lần đi khám ở xa, trở về liền đăng ký thi lấy bằng lái ô tô.
Một chiếc xe ô tô ở thời điểm này rất đắt đỏ, các loại thuế, phí là một gánh nặng không đối với chủ sở hữu. Các tuyến đường chưa mở rộng, đường đi khó khăn, xa xôi, xốc nảy, hao xăng,... linh ta linh tinh các thứ. Trước tiên ông Tuấn đi học lấy bằng lái ô tô, sau đó ông sẽ mua xe dưới hình thức trả góp, mặc dù hình thức này chưa quá phổ biến nhưng vì có kinh nghiệm kiếp trước nên ông Tuấn chẳng xa lạ gì với nó.
...
Mùa hè năm nay là một năm đặc biệt đối với Bảo Châu. Cô bé không còn trèo cây, vào núi, bắt cá, đào giun, nghịch ngợm đủ trò nơi núi rừng tươi xanh, thay vào đó cô luôn kề cận mẹ Hoa, chờ đợi em trai/em gái sắp chào đời.
Mẹ Hoa cảm thấy phiền lắm rồi. Bà nhéo lỗ tai con gái và xua đuổi:
- Đi đi đi. Mẹ mới mang thai hơn một tháng, còn lâu lắm em con mới chui ra. Con cứ kè kè đi theo vướng tay vướng chân.
Lúc này mẹ Hoa chỉ bị ói khi ngửi thấy mùi tanh của cá, mọi việc còn lại bà vẫn có thể làm được như thường. Nấu cơm, làm việc nhà, đi chợ, cái nào bà cũng cân hết. Ông Tuấn là người đàn ông thương vợ có tiếng, đồ điện trong nhà đều mua sắm đầy đủ. Máy giặt thì bình thường rồi, nhà họ còn có cả máy hút bụi. Mặc dù vợ vẫn khỏe mạnh nhưng ông không dám để bà làm nhiều việc, hễ trong tay không có việc gì là sẽ chạy về phụ vợ làm này làm kia.
Hai đứa nhỏ trong nhà cũng tương đối hiểu chuyện. À không, một đứa hiểu chuyện còn một đứa kiếm chuyện. Từ nhỏ đến lớn Bảo Châu luôn là bé con nghịch ngợm khiến người lớn phải đau đầu. Thời gian nghỉ hè con bé được ở nhà nhiều quá, ba Tuấn mẹ Hoa nhức đầu không thôi.
- Bảo Châu, Thành Đạt, hai đứa lại đây.
Ba Tuấn quyết định “tiên hạ thủ vi cường”. Ông đã suy nghĩ suốt mấy ngày và nghĩ ra kha khá biện pháp giải quyết nhóc con gây sự ở nhà. Ông hỏi:
- Hai đứa có muốn tham gia một lớp học thêm trong hè không? Hiện giờ giáo viên trong trường có mở các lớp ôn thi Đại học, ôn tập kiến thức, dạy trước chương trình năm sau. Hay hai đứa cùng đi học giết thời gian nhé?
Bảo Châu xụ mặt, bĩu môi, nói thẳng luôn:
- Đi học mà giết thời gian? Giết thời gian bằng cách đi học? Mệt cho ba nghĩ ra được câu này. Con không muốn học đâu.
- Con chỉ ăn may mới được học sinh giỏi thôi. Có vài môn vừa đủ phẩy, con tưởng ba không biết hả?
Ba Tuấn nghiêm khắc với Bảo Châu xong liền quay sang nói chuyện với Thành Đạt bằng thái độ khác một trời một vực:
- Còn Thành Đạt nữa. Cháu là đứa bé chăm chỉ, học giỏi, cháu nên xác định tương lai muốn thi vào ngành nào để biết mà cố gắng hơn. Chú sẽ ủng hộ quyết định của cháu.
Môi Bảo Châu giật giật, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc:
- Ba à, cuối cùng ba cũng đã phát hiện ra rồi sao? Có phải đến lúc con nên rời khỏi căn nhà không thuộc về mình không ba?
- Nói vớ vẩn gì đó?
- Thì hồi bé ba mẹ ôm nhầm con và bạn Thành Đạt, bây giờ phát hiện ra sự thật hai đứa trẻ bị đánh tráo nên thái độ đối đãi với bọn con liền thay đổi một trăm tám mươi độ.
Ba Tuấn không trả lời con gái mà nhìn về phía Thành Đạt. Cậu gật đầu, nói:
- Dạ con biết rồi. Con sẽ không để bạn ấy đọc nhiều thứ không nên đọc.
- Cũng may có con ở đây, cô chú cũng bớt lo hơn. Vậy con suy nghĩ thế nào về chuyện đi học thêm?
Ông đặt hết kỳ vọng vào Thành Đạt. Sự mong chờ trong ánh mắt của ông khiến người ta khó lòng bỏ qua. Nhưng học thêm không phải biện pháp tốt nhất hiện nay. À, nói đúng hơn thì học thêm không trị được cô bé Bảo Châu nghịch ngợm.