Chương 26: Tâm Tư Không Nên Có

1079 Words
Lời bài hát cũng đúng với hoàn cảnh hiện tại phết. Chú Minh bốn mươi tuổi và cô gái tầm hai mươi xuân xanh giống hệt trong bài hát còn gì. Có điều hai người lén lút ngoại tình đã là trái với luân thường đạo lý, không ai ủng hộ. Cô bé chạy tới gần ba mách nhỏ: - Ba ơi, con cho ba xem cái này nè. Những tấm hình chú Minh ôm gái, hôn gái rõ mồn một. Ba Tuấn giật mình ngồi thẳng dậy nhìn theo hướng con gái chỉ. Bấy giờ chú Minh cũng đã phát hiện người quen, một mình chú đi tới gặp gia đình Bảo Châu thương lượng: - Tôi... tôi mong mọi người hãy giữ bí mật giùm. Đàn ông ai mà chẳng thích tìm cảm giác mới mẻ. Nhưng thật lòng tôi vẫn yêu vợ mình nhiều lắm. Chú Minh vừa nói vừa nhìn ba Tuấn đầy ám chỉ. Ba Tuấn xụ mặt, gật đầu qua loa và hứa sẽ giữ kín chuyện này. Chú Minh không hề biết Bảo Châu đã chụp được mấy tấm ảnh không đứng đắn của mình, bằng không thì mọi việc sẽ không giải quyết dễ dàng thế này đâu. Mấy chuyện râu ria nhà người khác không nên nhúng tay vào. Cổ ngữ có câu “Thanh quan bán đoạn gia vụ sư”, ý nói ngay cả quan thanh liêm cũng khó lòng phân định chuyện nhà người khác. Ba mẹ Bảo Châu không phải quan thanh liêm nên càng không có tư cách xen vào. “Trong chăn mới biết chăn có rận”, “Đèn nhà ai nấy sáng”. Việc nhà hàng xóm kết thúc tại đây, nhà Bảo Châu không ai nhắc tới câu nào. Vài năm sau, gia đình chú Minh tự động tan rã. Hình mẫu gia đình hạnh phúc được đắp nặn từ dối trá sao có thể lâu bền? Vợ chú Minh cũng phát hiện chồng mình ngoại tình nhiều lần. Ban đầu bà ấy còn cố nhẫn nhịn, chú Minh cũng thề thốt sẽ không tái phạm. Nhưng ngựa quen đường cũ, chú ấy cứ thấy gái là không nhịn được, nhà thì lại có tiền có của, chú hào phóng với gái trẻ đến nỗi hao hụt tài sản trong nhà. Cuối cùng, hai vợ chồng ly hôn, tài sản chia ra, mỗi người tự sống cuộc đời của riêng mình. Gia đình Bảo Châu đi chơi hết kỳ nghỉ Tết, tay xách nách mang, quà cáp mang về cho những người thân quen không ít. Chị Thúy dẫn Thành Đạt đến chúc Tết. Mẹ Hoa tặng quà cho hai mẹ con, vậy mà chị Thúy còn không nhịn được oán giận vài câu: - Sao cả nhà đi du lịch mà không báo với em một tiếng? Thành Đạt nhà em cũng chưa từng đi biển lần nào. Hai mẹ con em cũng có thể đi cùng mà. - Mẹ!!! Thành Đạt lớn tiếng gọi mẹ. Cậu cảm thấy hành vi của mẹ càng ngày càng quá quắt. Gia đình người ta đi chơi Tết, họ muốn rủ ai thì rủ, không rủ cũng chẳng có lỗi gì. Đằng này mẹ lại cho rằng người ta phải rủ mình đi. Một nhà ba người hạnh phúc đi du lịch, hai mẹ con cậu là người ngoài thì chen vào làm cái gì? Mẹ có biết mình là ai, có biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm hay không? Mẹ Hoa cũng nhận thấy có chút không đúng. Bà chỉ mỉm cười, không đáp lại chị Thúy khiến chị ta tự thấy xấu hổ, tìm cái cớ sứt sẹo rồi dẫn con trai về nhà. Căn nhà đơn sơ của hai mẹ con Thành Đạt chẳng có thứ gì đáng giá. Mẹ cậu nhìn một vòng rồi tự lẩm bẩm: - So với nhà chị Hoa, nhà mình còn chẳng bằng một góc. Thành Đạt nhíu chặt chân mày, không lên tiếng. - Con trai à, con... có thích chú Tuấn không? Có muốn một người tốt như chú Tuấn làm ba không? Cậu ngồi đối diện mẹ, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt bà: - Nếu mẹ có ý định tái giá, con chắc chắn không phản đối, bởi vì mẹ cũng cần người quan tâm, chăm sóc. Chỉ cần mẹ hạnh phúc, con sẽ chúc phúc cho mẹ. Nhưng, nếu mẹ nhìn trúng chú Tuấn, muốn phá hủy gia đình chú ấy, con sẽ là người đầu tiên phản đối. Chị Thúy lảng tránh ánh mắt của con trai: - Con... con nói gì vậy? Mẹ chỉ là... chỉ là muốn tìm một người tốt để nương tựa, để người nọ lo lắng cho mẹ con chúng ta thôi. - Không máu mủ ruột rà, vì cái gì người ta phải lo cho mẹ con chúng ta? Trông cậy vào người khác sao bằng trông cậy vào chính mình? Mẹ chờ con, vài năm nữa thôi, khi vào Đại học con sẽ đi làm thêm kiếm tiền, thành phố có nhiều cơ hội việc làm, chỉ cần chịu khó thì chắc chắn sẽ làm được. Học Đại học xong con sẽ đi làm, tiền lương hàng tháng đều giao cho mẹ giữ, cuộc sống của mẹ con mình sẽ ngày một tốt lên. Thành Đạt nắm chặt tay mẹ, ánh mắt đầy khẩn cầu. Cậu muốn khuyên mẹ đừng mơ mộng cao xa, muốn ngăn cản mẹ trở thành người phá hủy gia đình người khác. Những lời của con trai vừa nói không thể dập tắt tâm tư xấu của chị. Vì thế, vào một buổi tối đẹp trời, chị Thúy đã chặn đường ông Tuấn bày tỏ tình cảm. Ông Tuấn khó tin hỏi lại: - Cô nói cái gì? - Em... em muốn làm người tình của anh. Không phải anh rất thích Thành Đạt sao? Thằng bé cũng rất thích anh, ngưỡng mộ anh. Hai người có thể trở thành cha con. Ông Tuấn khoanh tay, cao ngạo nhìn xuống chị Thúy. Ông nở nụ cười khinh bỉ, nói thẳng: - Cô có tự soi gương không? Đối với tôi, cô chẳng là cái thá gì. Từ ngày mai cô không cần đi làm nữa. Tôi sẽ đền bù tiền lương nghỉ việc cho cô. Cút cho khuất mắt tôi, đừng có mà dây vào gia đình tôi nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD