2.

2758 Words
Một khi đã ngủ là sẽ ngủ không biết trời trăng. Trì Viễn bồng Vô Hỷ lên giường. "Hỷ, em dậy nổi không? Đi thay đồ ngủ sẽ thoải mái hơn đấy", vỗ nhẹ lên má cậu, hắn nói. Hất tay hắn ra, cậu quay lưng đi vùi đầu vào gối ngủ tiếp. "Ngoan nào, bụi sẽ làm bẩn chăn đệm", được rồi, Vô Hỷ dù mệt mỏi đến mơ màng cũng vẫn còn ý thức được tính cách của vị nhà mình, không sạch sẽ không đi ngủ. Chống tay ngồi lên, cậu thiếu điều bò vào phòng tắm. Hắn đành phải ôm thắt lưng cậu và vác cậu lên vai chẳng khác gì vác bao cát. "Đánh răng", Trì Viễn, đưa bàn chải cho cậu, đồng thời làm ấm khăn. Thúc giục Vô Hỷ cởi quần áo, Trì Viễn lại lau người cho cậu, này gọi là tắm khô. Vô Hỷ cảm thấy bản thân thật giống mèo, chỉ khác là không tự lấy lưỡi liếm cơ thể. Vô Hỷ khi ngủ thích mặc mỗi chiếc quần lót, cậu nói "này là yêu thiên nhiên, thân thiện với môi trường", Trì Viễn thì lại quan ngại, lỡ khách tới nhà, vô tình thấy cơ thể của con mèo nhỏ mà trở nên mê luyến thì sao? Nhất định không được! Ép cậu mặc áo ngủ vào, cậu nói nóng, hắn đành lấy áo ngủ của bản thân cho cậu mặc, rộng rãi mát mẻ nên cậu đành ậm ừ tạm chấp nhận, vậy mà tạo thành thói quen, cậu mặc áo ngủ, hắn mặc quần ngủ. Chả khác nào vợ chồng đồng tâm. "Được rồi, em ngủ đi", yêu thương cười nhìn cậu, Vô Hỷ mặc áo ngủ rộng rãi của hắn mà rúc trong chăn. Hắn tăng nhiệt độ máy lạnh, chui vào chăn, ôm cậu kéo vào lòng, Vô Hỷ thích nhất là mùi hương nam tính nhưng êm dịu trên cơ thể của Trì Viễn, không khỏi hừ nhẹ an phận trong lòng hắn. Áo ngủ rộng rãi thì thế nào? Thuận tiện luồn tay vào chứ sao~ Vô Hỷ cảm giác bản thân khó chịu, cậu nặng nề thở dốc. Ngủ không yên, đành phải miễn cưỡng mở mắt, chỉ thấy lồng ngực rắn chắc, còn Trì Viễn... hắn đang... mặt cậu lập tức đỏ bừng. "Anh! Con mẹ nó... a~!", tức giận hét lên, cậu thở hắt ra. Trì Viễn biết hắn đã làm con mèo nhà mình thức giấc nhưng dây cung căng lên không hạ xuống được rồi. "Bảo bối, thật xin lỗi nhưng tôi không nhịn nổi nữa rồi", hắn ngồi lên, hôn nhẹ lên môi cậu. Không kịp để cậu kháng cự, hắn đã lật cậu lại, nâng hông cậu lên để cậu nửa quỳ nửa nẳm. Không ngu ngốc tới mức không biết Trì Viễn đang làm gì, cậu đành nghiến răng chôn mặt sâu trong gối, hai đùi cố gắng kẹp chặt lại. Đây gọi là chân giao, nam căn to lớn của người kia chỉ là xuyên qua đùi cậu, ma sát da thịt cậu, gián tiếp thông qua lớp quần lót mỏng manh cọ sát vào phân thân đang lặng yên của cậu. Đây là cách mà Trì Viễn phát tiết khi không được hành hạ cúc huyệt của Vô Hỷ, người kia thoả mãn nhưng cậu như bị giày vò, may là hắn thường bắn ra trước khi cậu cương lên nên thoát một kiếp. Một lần nữa mang Vô Hỷ vào phòng vệ sinh lau chùi, dọn dẹp giường sạch sẽ. "Anh không được lộn xộn nữa!", đấm ngực Trì Viễn, cậu ủy khuất nói. "Vì em thương tiếc không muốn tôi dùng nước lạnh nên tôi đã phải dùng cách này đấy", cười cười hôn trán Vô Hỷ, tay Trì Viễn lại xoa xoa lên đùi cậu, dù không cần thoa thuốc nhưng hắn không nỡ nhìn đùi cậu bị đỏ lên. "Phắn ngay! Lão tử còn ngủ! Không mượn anh giải thích!", Vô Hỷ trừng mắt, đẩy hắn ra nhưng mà Trì Viễn ôm quá chặt. "Được rồi, ngủ đi, nụ cười vô tận của tôi", vỗ nhè nhẹ lưng cậu, cảm nhận người trong lòng đã yên vị mà thở đều rồi, hắn mới an tâm mà nhắm mắt ngủ. Bầu không khí căng thẳng cùng mùi thuốc súng bao quanh căn phòng. "Tại sao chúng ta không đi công viên giải trí chơi nhỉ? Dẫu gì hôm nay cũng là một ngày đẹp trời", Tú An đánh gãy bầu không khí này. "Hừm, ý kiến không tệ. Vậy hai em đợi một chút", Trì Viễn chấp thuận và ôm Vô Hỷ vào phòng thay đồ, mặc kệ cho con mèo nào đó đang giả tạo vùng vằng giận lẫy. Vô Hỷ tự lựa một cái quần lửng thoải mái, áo thun in hình quả dứa mặt than đói đánh. Trì Viễn nhếch môi cười 'Mỹ Ái cũng đang mặc cái áo hình trái dứa mặt than'. [Khu vui chơi ngoại ô thành phố] Mỹ Ái tay cầm ly nước, miệng nhai táo đường bình thản tiến vào nhà ma cùng Vô Hỷ. Trì Viễn căn bản là không hứng thú nên đành chơi bắn bong bóng lấy quà. "Anh có ý định gom hết đống thú bông trên sạp sao?", Tú An cầm vợt cá ngó qua sạp bong bóng, bất đắc dĩ thấy mặt ông chủ sạp chả khác gì đạp phân, phụt cười. "Không, chỉ lấy mèo bông", hắn bình thản nhận con mèo bông to nhất trên kệ cao nhất, phải thắng hết tất cả các vòng mới lấy được. Lúc này, bên trong nhà ma, Mỹ Ái và Vô Hỷ vẫn sát cánh bên nhau. "Con dơi kìa!", Vô Hỷ ấn đầu em gái mình xuống, thứ gì đó vụt qua. "Má! Giẻ lau thì có! Nó bắn nước vào mặt em!", hất tay anh trai ra, Mỹ Ái quẹt lớp nước vô tình rơi trúng mặt. 'Anh trai, bước cao lên, nhớ không lầm khúc này có bàn tay thò ra', dùng khẩu hình và một ít ánh sáng yếu ớt của đèn để cảnh báo. Vô Hỷ nhếch môi, 1... 2... 3..., bước mạnh! Một tiếng thét thấu trời xanh vang vọng. Này là trả thù cho năm xưa, lúc Vô Hỷ 10 tuổi đã bị nắm chân làm tè cả ra quần, xấu hổ và ám ảnh mãi đến bây giờ mới trả thù được. Lúc đi ra mặt cậu phơi phới hơn hẳn. "Đói chưa?", đưa con mèo bông cho cậu, Trì Viễn thương yêu xoa đầu. "Đi đu quay đi rồi đi ăn!", cậu thích thú cọ mặt vào con mèo bông, oầy, lông mịn dã man. Cả bốn người kéo nhau đến đu quay lớn, có lẽ do mặc áo giống nhau nên Vô Hỷ và Mỹ Ái bị tống vào một khoan, Tú An và Trì Viễn bị giữ lại và đi khoan kế tiếp. "Anh! Nhìn kìa! Người như bị thu nhỏ lại ấy!", Mỹ Ái áp mặt ra cửa kính chỉ trỏ, Vô Hỷ áp mặt nhìn theo: "oa~ nhớ hồi đó mày sợ hãi mà khóc nháo đòi xuống. Thế mà bây giờ lại vui như thế... công nhận thời gian trôi mau thật", Vô Hỷ cười nhìn Mỹ Ái ngượng đỏ mặt. "Thật tốt khi chúng ta vẫn như cũ, không bị thời gian làm sứt mẻ tình anh em a", Mỹ Ái vươn tay ôm anh trai mình, không quên bóp mông trả thù, bồi thêm câu "mông ngày càng căng là sao ấy nhỉ anh trai?". Được rồi, hai anh em họ lại đánh nhau. Khoan chứa Trì Viễn và Tú An. Tiếng lầm bầm vang khe khẽ. "Thằng cha gác đu quay *** ***...", Trì Viễn mặt lạnh nhìn khoan đu quay phía xa xa. "**** ông già gác đu quay...", Tú An nghiến răng nhìn xuống chỗ ông gác đu quay. Nếu ánh mắt có thể giết người, ông kia đã chết cả chục lần rồi. "Anh come out từ khi nào?", Tú An nhàm chán hỏi. "Mấy năm trước", hắn nhàn nhạt trả lời. "Em thì từ cấp ba", Tú An nói. "Thật ra không nghĩ sẽ come out, chỉ là vô tình gặp cậu ấy", hồi tưởng lại khi đó, có lẽ là do duyên số. Trì Viễn lại cười xòa. "Hình như cả hai chúng ta gặp anh em họ trong tình cảnh chẳng mấy thiện cảm hay tốt đẹp gì nhỉ", Tú An cười, lục kẹo trong túi chia cho Trì Viễn. Vòng đu quay kéo dài 15 phút. Khi xe rời khỏi khu vui chơi, đường đã lên đèn. "Ăn món Hàn đi! Em có vé giảm giá nè!", Mỹ Ái rút phiếu giảm giá ra phe phẩy. "Quán cũ phải không?", Vô Hỷ hào hứng hỏi, ánh mắt như là có ánh sáng rọi vào mấy tờ phiếu. Mỹ Ái gật gật, đọc địa chỉ cho Trì Viễn lái xe đến. Hai anh em quét sạch các món ăn trên menu dưới cái nhìn không tin nổi của mọi người. "Gói về gói về giúp tôi", Vô Hỷ ngoắc ngoắc tay gọi phục vụ. "Hai anh về đi, tụi em bắt tuyến là được, quán này cũng gần nhà nha~", nói rồi kéo Tú An đi mất, Vô Hỷ không kịp nói với theo đành leo lên ghế phó lái để Trì Viễn đánh xe về nhà. Khởi đầu là một bữa sáng đẹp trời, trong phòng VIP của khách sạn sang trọng, người nằm trên giường lười biếng trở mình một cái. Trở mình một cái liền nhận ra có chuyện không ổn. "Mẹ khiếp! Sao mình lên giường với khách rồi!" Vô Hỷ gào lớn, mới ngồi bật dậy lại nằm phịch xuống giường, mà công nhận, dắt hắn vào khách sạn VIP thì hẳn là bản thân vơ được đại gia rồi, sẽ có tiền boa nhỉ. Vừa rời giường, giữa hai chân chảy ra chất lỏng trắng đục, cậu đen mặt đỡ thắt lưng đau nhói vào phòng tắm lớn, tiền boa gì đó tính sau đi... trinh tiết của hắn, thế mà không giúp cậu làm sạch cơ, vị khách này hẳn ở dơ lắm. Vô Hỷ ngồi trong bồn tắm, thở dài thoải mái. Cậu chậm chạp gửi tin nhắn cho cô em gái, nhờ mang quần áo mới đến để thay. Em gái của cậu tên Mỹ Ái, năm nay tròn mười lăm, đang quen một thanh niên não úng, trong mắt trừ bạn trai ra thì may mắn thằng anh trai này cũng được cô quan tâm không kém. "Anh hai!!!", cô gái tóc tết bím, hoảng hốt lao vào phòng khách sạn, Vô Hỷ với cái khăn tắm quấn ngang hông ngăn cô em gái đang phát rồ của mình lại. "Bình tĩnh nào, anh mày chỉ tình cờ lên giường với khách thôi, không có chuyện gì nguy cấp đâu". Mỹ Ái nắm cổ tay ông anh, quật ổng ngã ra sàn, cô tức giận rống, "em đã nói là làm ngành dịch vụ phải bảo vệ chính mình chứ!? Anh như thế này bố mẹ mà biết là chết chắc đó!". "Vậy đừng để bố mẹ biết thôi", lồm cồm bò dậy, cậu biết em gái học võ nhưng mạnh bạo thế này, cậu vẫn không bao giờ quen nổi, tuổi già đang đến, xương khớp cậu sẽ bị hỏng hết mất. Vô Hỷ lấy đồ đi thay rồi đi loanh quanh trong phòng nhìn trái nhìn phải tìm tiền boa. Đi guốc trong bụng anh mình nên Mỹ Ái cũng theo chân cậu tìm tiền boa, tìm ra được cardvisit màu đen dưới sàn nhà chứ chẳng thấy tiền đâu. "... Má, anh mày sẽ dùng các mối quan hệ đi nhắn tin rác, spam điện thoại của tên này!!! Keo kiệt thế ai mà đụ tên đấy nữa???". Lúc Vô Hỷ đang tức giận, phục vụ khách sạn gõ cửa báo tin đã hết giờ thuê phòng, phòng đã được thanh toán nên cậu và em gái chỉ việc ra về. Mỹ Ái đi chiếc xe đạp màu hồng, vì cô bé nhỏ con không đèo được ông anh nên hình ảnh sau đó là một chàng trai cao lớn khụm lưng đạp chiếc xe màu hồng đèo cô gái nhỏ sau lưng. Cả hai không hề hay biết sau lưng có chiếc xe hơi đen vừa rời đi. Trở về nhà, Vô Hỷ quyết định cúp học hôm nay, học ngành ngôn ngữ nhưng khả năng học ngôn ngữ thứ hai lại giỏi hơn ngôn ngữ chính, nên thôi chuyên cần chi nữa. Nghĩ là làm, vừa về nhà cậu liền lăn đùng ra ngủ tiếp. Mỹ Ái thấy ông anh nằm bẹp thì tặc lưỡi lắc đầu, đã bị người ta làm này nọ còn chẳng thu lại được gì, thể nào chút nữa anh Luân Hạo cũng qua chất vấn sao nay không đi học nữa cho xem, đều là bạn thân mà hai ông toàn học tính xấu của nhau, một ông vào showbiz để được bao nuôi, một ông trốn gia đình vào bar làm rồi bị ai đó lôi lên giường mà chẳng thui lợi được gì. “Mỹ Ái đó hả, sao nay anh trai em cúp học thế?”, chàng trai đeo kính ngố, mái tóc như chim công chống hông, cau mày khó chịu hỏi. Cô bé chừa đường cho Luân Hạo vào cửa, “anh trai về trễ nên nay mệt không đi học nổi anh ạ”, không quên giải thích giải vây cho ông anh già của mình. Vô Hỷ nằm trên giường, ngáy như heo vì quá mệt mỏi thì mông bị ai đấy đạp một cái, sau dư chấn hôm qua và cú quật sáng nay, mông cậu vẫn còn đau lắm, giờ bị đạp nữa nên thốn tận trời xanh luôn. Vô Hỷ tức giận nhảy dựng lên, “Đau!!!”, thấy người đứng bên giường là Luân Hạo, cậu đành dịu lại, ngồi phịch xuống giường, cau mày nhìn bạn thân, “sao? Nay thầy điểm danh à?”, nay chỉ có môn dịch thuật, mà môn ấy cậu dở thôi rồi, học cũng như không nên Vô Hỷ quyết định học lại vào năm sau luôn. Ngồi xuống ghế, Luân Hạo im lặng trầm mặc nhìn Vô Hỷ trên giường, nhìn là biết xảy ra chuyện gì rồi, “cậu có biết, dù tôi dấn thân vào showbiz, tôi cũng sẽ không để ai làm gì được tôi không?”. ”?”, Vô Hỷ khó hiểu nhìn Luân Hạo, chợt nhận ra lý do bạn thân nói câu đấy, cậu chậc lưỡi, chịu rồi, làm trong bar thể nào cũng có mấy vấn đề này xảy ra, chỉ là chậm hay nhanh thôi, Vô Hỷ tự tin vào tình hình sức khỏe của bản thân nên cậu trấn an Luân Hạo, “lo gì chứ, cuối tuần tôi đi kiểm tra sức khỏe là được chứ gì, sao mà bị lây bệnh này kia được? Quán bar tôi làm toàn tiếp mấy ông tai to mặt lớn đấy, ôi chà”. “Tai to mặt lớn thì bất tử hả? Tai to mặt lớn thì không dính bệnh lậu hay gì? Nói thế mà nghe được à? Nghỉ việc đi Vô Hỷ!”, Luân Hạo tức giận rống lên, “nghỉ cái việc chó má đó đi! Cậu đừng để tôi phải từ mặt chỉ vì tính ươn ngạnh của cậu!”. “Tôi đã làm gì đâu? Chỉ là vô tình thôi, lần sau tôi chú ý hơn mà, lương ở đây ngon quá, kêu nhả, tôi không nỡ đâu!”, Vô Hỷ thở dài, cậu lắc đầu, từ chối lời đề nghị nghỉ việc, Luân Hạo túm áo Vô Hỷ, vạch ra, lật qua lật lại người cậu chàng mà xem xem có bị để lại dấu vết gì không. Cả chục dấu hôn trải dài khắp cơ thể, Luân Hạo trầm mặc, mẹ nó tên này lên giường với ông nào gu mặn cuồng SM à? Vô Hỷ hắt xì, túm áo mình xuống, lại nằm vật ra giường, “chung là lỡ rồi, khám bệnh là xong đó mà, lần sau tôi cẩn thận hơn, xin Luân Hạo hãy dung tha thứ lượng nhắm mắt bỏ qua cho tôi lần này đi nha”. Vô Hỷ lầm bầm làu bàu, dù Luân Hạo có giận cũng chẳng biết nên làm thế nào, chơi với nhau từ mẫu giáo, thiếu nước mặc chung sịp, ngủ chung chăn luôn thế mà Vô Hỷ lại rơi vào phần bùn đen của những khóc khuất xã hội. “Cẩn thận một chút, tôi không đủ ô dù bảo vệ cậu như trước đâu Vô Hỷ” “Tôi nhớ rồi mà, Hạo luôn thương tôi nhất, yêu cậu quá”, Vô Hỷ duỗi tay ôm thắt lưng Luân Hạo, cười hì hì không ngớt lời để khen bạn thân mình. Đẩy đầu Vô Hỷ ra, Luân Hạo xì một tiếng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD