Chương 2

2080 Words
Bước vào nhà Hải Yến thấy bà ngoại đang cặm cụi nấu cơm, cô im lặng dựa vào vách nhìn bà, cô thương ngoại lắm nhưng không biết làm sao, nếu như không có ngoại chăm lo cho cô mấy năm qua thì không biết bây giờ cô ra sao nữa. Tiếng ho của bà kéo cô về thực tại, cô bước đến bên cạnh vuốt vuốt lưng cho bà, giọng đầy lo lắng:" Ngoại lại trở bệnh rồi, ngoại đi nghỉ đi, để con nấu cho." _Cứ để ngoại làm, con đi học bài đi. Giọng ngoại hiền từ  _Con học xong hết rồi. À con cho ngoại cái này. Cô nói rồi lấy trong túi quần ra 1 xấp tiền mới cứng đưa cho bà. Ngoại cô giật mình hỏi:" Hải Yến, tiền này ở đâu con có?" Biết bà nghĩ mình đi ăn cướp hay trộm cắp của người ta, cô cũng không giận vì bị bà nghi ngờ, mỉm cười cô nói: _Ngoại yên tâm con không có trộm cắp của ai hết, cái này là người ta con đi làm đàng hoàng nên được lảnh lương đó. _Lương của con sao nhiều thế? Bà ngoại không tin hỏi lại  _Thì con làm đều đặn không nghỉ nên được thưởng thêm. Cô vẫn bình tĩnh trả lời bà, không để lộ ra bất cứ sơ hở nào, vì cô hiểu nếu như để bà biết được cô dùng cách gì để có tiền, chắc là bà sẽ lên cơn đau tim mà chết quá. _Ừ, vậy thì tốt. Bà ngoại gật đầu an tâm. Cô đỡ bà vào trong nghỉ ngơi, rồi ra nấu cơm, bữa cơm gia đình của cô rất đơn giản, 1 đĩa trứng chiên, 1 đĩa rau xào, với 2 bà cháu cô như vậy thì đã hài lòng lắm rồi, thà có còn hơn không. (@_@) Bách Kỳ vừa bước vào nhà, nói đúng hơn là căn biệt thự của mình, đã nghe thấy 2 giọng nói của người mà hắn ghét nhất, là bà mẹ kế của hắn cùng cô cháu gái của bà ta Ngọc Ly. Vừa thấy hắn vào là bà ta đã vội vàng chạy lại hỏi han:" Trời ơi, Bách Kỳ con đi đâu vậy, có biết dì lo cho con lắm không? Trời ơi sao quần áo con lại xộc xệch như thế, là ai đã đánh con?" _Trời ơi anh Kỳ, anh sao vậy, anh có đau lắm không? Em giúp anh bôi thuốc nhé? Ngọc Ly cũng lên tiếng phụ họa, cô ta nắm lấy tay hắn, như muốn cùng chia sẻ nỗi đau với hắn vậy. Cô ta đã để ý hắn lâu rồi, từ lúc cô của cô ta về làm mẹ kế của hắn kìa. Vừa nhìn thấy hắn tim cô ta đã rung động, cô ta đã thề nhất định sẽ có được hắn bằng mọi giá. Đó là chưa kể đến khối gia tài kết xù mà sau này hắn sẽ được hưởng nếu như có được  hắn thì cuộc sống về sau của cô ta sẽ không cần phải lo nữa rồi. _Ồn ào quá. Hắn hất tay cô ta ra trực tiếp bước qua đi thẳng lên phòng không quay đầu nhìn lại. Cô ta tức muốn nổ đom đóm mắt, sau khi nghe điện thoại của cô mình nói hắn ta không thấy hắn ở đâu, cô ta đã thay 1 chiếc váy ôm sát người vội vàng sang đây, cốt là muốn khi hắn về sẽ nhìn thấy cô ta, nhưng ngay cả mặt mà hắn cũng không nhìn chứ huống hồ gì cái váy mà cô ta đang mặc. Quay sang bên bà ta, giọng cô ta hờn dỗi :" Cô, cô xem con đã lo lắng cho anh ấy như thế, vậy mà anh ấy ngay cả nhìn con lấy 1 cái cũng không có nữa, thật là làm con đau lòng mà." _Ngoan nín đi, cũng tại con chứ ai, cô đã bảo là Bách Kỳ nó ghét nhất là bị người khác chạm vào người, vậy mà lúc nãy con cứ ôm khư khư lấy cánh tay của nó thì thử hỏi làm sao mà nó vui cho được. Bà ta thấy cháu gái khóc thì cũng thương lắm, nhưng ở trong cái nhà này lời nói của bà ta chỉ có hiệu lực với người giúp việc thôi, còn những người khác căn bản không xem bà ta ra gì, huống hồ chi với một thái tử gia như hắn càng không để bà ta vào mắt. _Nhưng...con... Cô ta đang định nói gì nữa thì 1 giọng nói nghe có phần đã lớn tuổi vang lên:" Các người ở đây ồn ào cái gì?" Người nói là lão gia gia của Tập đoàn Triệu Bách, Triệu Bách Tùng người mà đã 1 tay xây dựng nên cả 1 tập đoàn Triệu Bách như ngày hôm nay, người mà xem thằng cháu nội của mình như sinh mạng, vì bản thân ông chỉ có 1 người con trai là Triệu Bách Vũ, mà người con trai đó cũng chỉ sinh ra có duy nhất 1 thằng con trai là cháu nội của ông bây giờ là Triệu Bách Kỳ cho nên dù có chuyện gì thì với ông thằng cháu này cũng đứng nhất. _Ba, con xin lỗi vì đã làm kinh động đến ba. Bà ta thấy ông Bách Tùng thì giật mình, bà ta rất sợ ông. _Ông nội, con xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến ông. Ngọc Ly cũng mặt dày không biết xấu hổ mà mở miệng gọi ông Tùng là ông nội rất chi là ngọt ngào. _Xin lỗi tôi chỉ có 1 thằng cháu nội là Bách Kỳ, chứ chưa từng bao giờ biết mình lại có thêm 1 đứa cháu gái. Ông Tùng không nhanh không chậm nói, thái độ xem ra rất chán ghét 2 con người trước mặt mình, 1 người dùng mọi cách để leo lên giường con trai ông rồi ép buộc phải cưới làm vợ, 1 người thì suốt ngày son phấn lòe loẹt chưng diện quần là áo lượt rồi sang nhà ông ngồi chiễm chệ trên ghế salon sai người giúp việc này nọ, cứ như là nhà này của cô ta không bằng, nhìn thấy mà ngứa cả mắt, nhưng bây giờ không lẽ ông làm người lớn mà lại chấp nhặt người nhỏ hay sao, nên thôi ông để cho cô ta muốn làm gì thì làm miễn là đừng làm ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình ông là được. Và theo như ông thấy thì cháu trai của mình không hề để ý đến cô ta, điều này làm cho ông yên tâm hơn. Nghe ông nói vậy khuôn mặt của cô ta nhất thời cứng đờ, tay chân thì vặn vẹo không biết làm gì, còn bà ta sắc mặt cũng không khá hơn là mấy. Thấy vậy ông Tùng cũng không đứng lại đó nữa, ông bước thẳng lên lầu, ông thà vào phòng ngủ còn khỏe hơn nhìn thấy khuôn mặt giả tạo của 2 cô cháu bọn họ.Cô ta quê quá, đùng đùng bỏ ra về không thèm chào hỏi bà ta lấy 1 câu, bà ta đần mặt ra đó 1 lúc rồi cũng đi về phòng mình. Trên lầu, trong 1 căn phòng với gam màu chủ đạo là xám trắng, có 1 người con trai khuôn mặt đẹp trai đến ngạt thở đang ngồi trên ghế salon nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, trong đầu Bách Kỳ bây giờ chỉ có mỗi hình bóng của 1 cô gái nhỏ đã liều mình đỡ cho Hắn 1 đòn, người con gái có khuôn mặt thơ ngây xinh đẹp cùng với đôi mắt trong trẻo biết cười. Nhịp tim của hắn bị lỗi nhịp thật rồi, đang ngồi suy nghĩ bỗng nhiên hắn đứng phắt dậy rồi lại vô lực ngồi xuống, hắn tự trách:" Triệu Bách Kỳ sao mày ngu quá vậy, cái gì cũng nhớ mà chuyện quan trọng nhất là hỏi tên cô ấy mày lại không nhớ là sao?" Rồi hắn tự an ủi, nếu ngày mai gặp lại cô hắn sẽ hỏi tất cả về cô, nhưng câu hỏi này phải đợi đến 7 năm sau hắn mới hỏi được. Tối hôm đó, bà ngoại của cô đột nhiên lại trở bệnh nặng, dù đã đưa vào bệnh viện nhưng vẫn không thể cứu được, cô đứng nghe thấy từng lời bác sĩ nói mà tim đau đớn như bị ai hung hăng đấm mạnh vào, đau đến không thể thở nổi. Thì ra là bà ngoại đã bị bệnh từ lâu rồi nhưng sợ cô lo lắng nên đã giấu kín chuyện này, trước lúc mất bà đã bảo nhất định cô phải giữ sợi dây chuyền của mình để có thể tìm được ba của mình, cô đã khóc, khóc rất nhiều. Và cô đã hứa với bà là cho dù chân trời góc bể cô cũng sẽ tìm được ba mình, di nguyện của bà là được hỏa thiêu bà muốn mình trở về cát bụi, cô gật đầu đồng ý.  Gom hết tiền cô có được trên người đưa cho ông bác sĩ nói:" Bác sĩ, người làm ơn lo hậu sự giúp cho bà của cháu, cháu xin người." _Cháu gái đừng nên làm vậy,ta sẽ giúp cháu lo chu toàn hậu sự của bà, còn số tiền này cháu cứ giữ lại đi, còn đây là chút lòng thành của ta, cháu hãy nhận cho ta vui. Ông bác sĩ già lắc đầu từ chối số tiền mà Hải Yến đưa cho mình, ông là bạn thân của bà cô ngày trước, cũng là người đã theo dõi bệnh tình của bà ngoại cô từ lúc mới phát hiện cho đến bây giờ và biết được hoàn cảnh khó khăn của 2 bà cháu nên có nhiều lúc ông đã tự mình bỏ tiền ra để đóng viện phí cho bà mà không hề than trách 1 lời. Ông nghĩ ở đời mà lá lành đùm lá rách, vậy thôi. _Không, cháu không thể nhận số tiền này được. Cô vội lắc đầu từ chối, ơn đức của ông cô còn chưa trả hết, bây giờ làm sao có thể cầm tiền của ông được. _Cháu đừng ngại, ta là bạn cuả bà cháu, cũng coi cháu như là cháu gái của ta, vậy nên cháu cứ cầm lấy cho ta vui. Ông bác sĩ cười hiền, kéo tay cô nhét tiền vào rồi vuốt tóc cô nói:" Cháu mau đi đi, chuyện của bà cháu cứ để ta lo." _Cháu... Cô rơi nước mắt nhìn ông  _Đi đi... Ông cười cười đẩy cô ra ý bảo cô hãy mau đi tìm ba mình. _Con cảm ơn ông, nhất định 1 ngày nào đó con sẽ đền đáp lại cho ông. Cô cúi người chào ông rồi xoay người chạy đi, cô thề sẽ tìm cho ra ba mình, người đàn ông đã nhẫn tâm bỏ 2 mẹ con cô khi cô vừa mới lọt lòng. Trong đêm 1 đôi chân bé nhỏ lầm lủi bước đi, cô chỉ biết đi mà không cần biết đi về đâu, từ bây giờ cô sẽ thay đổi sẽ tự bảo vệ bản thân mình, không cho bất kỳ ai có thể ức hiếp cô. (*s*) Trưa hôm sau, vẫn theo dự kiến, Bách Kỳ cũng đi về bằng cửa sau của trường học, hắn hồi hợp mong gặp mặt cô. Nhưng lạ thay, hôm nay không thấy cô đi ngang lối này mà mấy thằng xin tiền cũng chẳng thấy đâu, hắn cứ đợi, đợi mãi cho đến khi trời tối đen cũng không hề thấy cô,  hắn đành lủi thủi đi về. Ngày hôm sau, hôm sau và những ngày kế tiếp nữa hắn chờ hết ngày này sang ngày khác cũng không gặp được cô lần thứ 2 nữa. Hắn bình thường đã ít nói rồi bây giờ lại càng lạnh lùng hơn, cuộc sống vô vị của hắn lại tiếp tục kéo dài. Dù rất muốn đi tìm cô nhưng hắn căn bản là không biết cô ở đâu mà tìm, ngay cả tên của cô là gì Hắn cũng không biết, hắn chỉ nhớ trên lòng bàn tay phải của cô có 1 nốt ruồi son thôi. Và dù không muốn hắn cũng phải nghe lời gia đình hắn sau khi học hết cấp 3 đã sang Pháp du học.,.. 7 Năm sau....
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD