Chương 3: Gia sư

1771 Words
Ngay ngày đầu tiên vừa tới kí túc xá đại học A, Thanh Lam đã bắt đầu lại nhịp sống từ cấp ba của mình. Cô vẫn giữ thói quen chạy bộ lúc sáng, và cũng thích cảm giác cơ thể được đánh thức sau một đêm dài yên ả. Từng cơn gió sớm mai nhẹ nhàng lướt qua mái tóc mềm mại nhè nhẹ lan tỏa hương hoa nhài thơm mát. Thanh Lam cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt cô đã vào đại học, thật chẳng bao lâu nữa cô có thể chạm tay đến mục tiêu của mình. Vừa chạy vừa lơ đãng theo đuổi những suy nghĩ miên man, ánh mắt lại thả hồn theo quang cảnh thanh bình hiếm có của thành phố phồn hoa này, không cẩn thận Thanh Lam dường như đâm trúng vật gì đó...không phải, là người nào đó. “A”. Sự va chạm lôi kéo tâm trí cô trở về thực tại. “Thật xin lỗi, là do tôi không cố ý, bạn.....” Lời nói của cô như bị bẻ gãy khi nhìn thấy người đối diện. ”A anh có sao không? Xin lỗi tôi bất cẩn quá” Trước mắt cô là một người đàn ông cao ráo, ngũ quan hài hòa như một sự sắp xếp tinh tế của tạo hóa, cơ thể vẫn còn ươn ướt mồ hôi do vừa chạy bộ xong, dáng người thật sự không tệ, hay nói cách khác là thật đẹp. Thanh Lam vừa nghĩ anh ta chắc là người mẫu, nhưng quyển sách trên tay anh đã phản bác suy nghĩ của cô. Là sách y khoa, có lẽ là bác sĩ ở bệnh viện Nhân Ái, cạnh đại học A. Người đàn ông trước mắt cô chẳng đáp lại lời nào, khẽ gật đầu một cái lại tiếp tục chăm chú vào quyển sách trên tay. Lần đầu tiên Thanh Lam cảm thấy mình bị người ta lơ đẹp, hơn nữa rõ ràng là anh ta đứng chắn đường chạy mà, chẳng lẽ như mọt sách phòng cô, cầm đến quyển sách liền quên mất thế giới quan bên ngoài. Thầm nghĩ xong Thanh Lam cũng mặc kệ anh ta, xin lỗi cô cũng xin lỗi rồi, nên đi thôi.   Hôm nay là ngày đầu tiên sinh viên đại học A đến trường, Thanh Lam cũng không ngoại lệ. Cuộc sống ở trường đại học thật không dễ dàng gì mà. Khó khăn đầu tiên vào buổi sáng của Thanh Lam là kéo Ngọc Mai dậy và xách cô đến trường. “Mình không đi! Mình không học đại học nữa, mình muốn ngủ cả đời” con sâu lười nào đó vừa say mộng vừa biểu tình kịch liệt. “Trần Ngọc Mai! Mình đăng kí học phần của giáo sư giỏi khó khăn thế nào, cậu lại ham mê tư mộng mà đòi sống chung với chăn nệm cả đời hả? Có tin là mình gửi cậu về nhà không?” Thanh Lam mất kiên nhẫn hét lớn vào tai Ngọc Mai, thật may là mọt sách của phòng cô đã lên trường từ sớm, không chắc lại cằn nhằn cô làm ồn lớn tiếng. Buổi sáng ngày đầu tiên ở đại học A tấp nập các sinh viên ra vào, hai cô gái nhỏ vừa gặm bánh mì vừa hối hả đến lớp, Ngọc Mai có vẻ hơi hối hận về sự chậm trễ của mình khi nhìn thấy hàng dài các sinh viên đang sắp xếp đợi thang máy, lại thầm mắng trường đại học lớn thế này sao không lắp hẳn vài....chục cái thang máy có phải tiện hơn không! Thanh Lam: “Mình nghĩ chúng ta cuốc bộ lên đi, dù sao cũng ở tầng 5 thôi”, bạn nhỏ siêng năng nào đó nảy ra sáng kiến thật....mỏi chân. Ngọc Mai: “Thôi mình xin cậu, cậu đang tìm cách phạt mình đúng không? Cái thân “già” này làm sao có thể đi bộ hẳn 5 tầng đây!” Sau loạt phản đối kịch liệt của Ngọc Mai, cuối cùng hai người vẫn đi thang bộ. Ngọc Mai: “À mà nè, cậu có định tiếp tục tham gia ứng cử lớp trưởng lớp đại học không?” Thanh Lam: “Tất nhiên!” Ngọc Mai: “Chị hai à, năm nào làm lớp trưởng cậu cũng bận tối mặt tối mày, vẫn chưa đủ sợ sao?” Thanh Lam: “Nhưng nó tốt cho hồ sơ của mình, cậu hiểu mà!” Hiểu! Cô hiểu chứ, cô lại càng hiểu những dự định mà Thanh Lam muốn hướng tới, trong khi đó cô chỉ cần cuộc sống như hiện tại là đã thỏa mãn lắm rồi, có một người bạn như vậy vừa tự hào nhưng cũng thật khổ tâm làm sao. Ngọc Mai: “À đúng rồi, tuần sau cậu bắt đầu lớp gia sư cho em họ mình luôn nha!” Thanh Lam: “ừm, cảm ơn cậu!” Và đúng như dự định của Thanh Lam, cô trở thành lớp trưởng của lớp kinh tế. Cuộc sống của cô từ nay có vẻ cũng sẽ bận hơn nhiều so với trước.   Một tuần sau. Trước mặt Thanh Lam là một biệt thự rộng lớn toát lên vẻ hiện đại và mềm mại từ chính lối kiến trúc mang hơi hướng Pháp cổ. Màu chủ đạo của ngôi biệt thự là màu trắng, nhưng thay vì khiến nó lãnh đạm, cô lập thì lại khiến ngôi nhà trở nên trang trọng, thanh lịch và sáng sủa hơn. Phía sau cánh cổng chính thấp thoáng là hàng hoa đồng tiền rực rỡ sắc màu cùng những thân mai khẳng khiêu, cao quý. Thanh Lam thầm thở dài một tiếng, cô đã bắt đầu đi gia sư từ cấp ba, nhưng những gia đình cô tới đều chỉ dừng ở mức khá giả hoặc hơn một chút. Sự lo lắng bắt đầu nảy ra trong lòng cô, đối với chân lí “người giàu thường khó chiều” cô ít nhiều cũng hiểu một chút. Nhấn chuông một tiếng, người mở cửa là một phụ nữ trung niên tầm ngoài năm mươi, lúc nhìn thấy Thanh Lam bà nở nụ cười niềm nở. Thanh Lam đoán đây có lẽ là chủ nhân của ngôi biệt thự này, nhưng dáng vẻ của bà không giống như những gì cô tưởng tượng về một người phụ nữ giàu có. Bà phúc hậu và khí chất, tuy đã ở tuổi trung niên nhưng vẫn mang một vẻ đẹp cuốn hút người đối diện, đó là vẻ đẹp mang lại cảm giác gần gũi và dễ chịu. “Dạ cháu chào bác ạ! Cháu là Thanh Lam, sinh viên khoa kinh tế đại học X. Ngọc Mai giới thiệu cháu đến đây làm gia sư ạ”, Thanh Lam lễ phép chào hỏi. “Bác có nghe Ngọc Mai nói rồi, cháu vào nhà đi” vẫn là nụ cười niềm nở khiến người khác cảm giác ấm áp ấy.   “Cháu ngồi đi! Thằng nhỏ Mạnh Khoa nó vừa chạy ra ngoài, chốc nữa sẽ về ngay. Cháu đợi chút nha!” Thanh Lam: “Dạ vâng ạ!” Thanh Lam đón lấy chén trà ấm áp từ tay người phụ nữ, mùi hương trà thoang thoảng tỏa ra khiến cô cảm thấy thật dễ chịu làm sao, “À đúng rồi, bác tên Nhã Thanh, cháu cứ gọi là bác Thanh cho gần gũi nha” câu nói vừa dứt khiến Thanh Lam hơi ngỡ ngàng, bác ấy nói là “gần gũi”, cô không nghĩ là một phu nhân của gia đình giàu có lại dễ gần đến vậy, thật đúng là khí chất mà!! “À mà nhà cháu ở đâu, bố mẹ cháu khỏe không, cháu có anh chị em gì không?” Ha bác gái thật là, sao lần đầu gặp mà hỏi những câu như đang xem mắt con dâu thế này! Thanh Lam: “Dạ Quê cháu ở tỉnh K, cùng quê với Ngọc Mai. Còn ba mẹ cháu...” Bác Thanh nhận ra vẻ đượm buồn của Thanh Lam khi nhắc đến ba mẹ, cũng nhận ra mình có vẻ lỡ lời, cứ tưởng cô bé sẽ im lặng nhưng “...Ba mẹ cháu không còn nữa ạ, cháu cũng không có anh chị hay em ạ”. Lời Thanh Lam vừa dứt ngoài cửa đã thấp thoáng bóng dáng một cậu thiếu niên, ông trời cũng thật biết chữa cảnh ngại ngùng mà. “A, Mạnh Khoa nó về đến rồi” bác gái lên tiếng, dường như cũng không muốn nhắc đến chuyện không vui của Thanh Lam. ”Hai đứa lên phòng trước đi, chút nữa bác mang bánh nước lên sau cho” Căn phòng của Mạnh Khoa nằm ở ngay tầng hai. Thanh Lam vừa đi theo sau vừa thầm quan sát cậu thiếu niên này. Mười sáu tuổi, dáng vóc cao ráo tràn đầy nhựa sống, như lới giới thiệu của Ngọc Mai, dáng vẻ đứa nhóc này có một chút bốc đồng và nổi loạn. Thanh Lam đánh giá điều đó qua mái tóc vàng hoe trẻ con kia. Cô thầm cảm thán thằng nhóc này có phải là bị mờ mắt thẩm mĩ rồi không, gu tệ hết sức. “Chị giới thiệu chút nha! Chị là gia sư môn toán và tiếng anh của em, sắp tới có lẽ chúng ta sẽ làm việc chung với nhau trong một khoảng thời gian dài, nếu có gì không hài lòng em có thể góp ý để chúng ta không có những bất đồng không đáng có, và cũng sẽ tốt hơn cho việc học của em.” Thanh Lam lịch sự giới thiệu. “Chị có vẻ không lớn hơn tôi bao tuổi nhỉ? Hình như là bằng tuổi bà chị già của tôi thì phải!”. Thằng nhóc này nói chuyện thật là....thiếu đòn gì đâu! “Em bao nhiêu tuổi nhỉ?” “Chị đến dạy gia sư mà không biết tuôi bao tuổi à?”...Xi! cô biết thừa, cô chỉ muốn thằng bé này biết được ít ra cô cũng lớn hơn nó hai ba tuồi à nha! “Lấy sách vở ra bắt đầu thôi” Cô mệt phải đôi co với thằng nhóc này rồi. Cuộc sống gia sư bắt đầu thêm khó khăn rồi đây. Đồ ranh con!    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD