Chớp mắt hôm nay đã đến ngày tổ chức giáng sinh ở Still Waitting. Từ sáng đến giờ mọi người luôn trong trạng thái tất bật với công việc riêng của mình, trong quán có đến ba nhân viên cùng chị chủ quán, mọi người đều được phân chia nhiệm vụ rõ ràng cả, hy vọng sẽ tạo nên một bữa tiệc giáng sinh hoàn hảo cho khách đến đây. Thanh Lam hôm nay sẽ không pha thức uống, cô mặt một bộ đồ hóa trang thành chú tuần lộc đáng yêu phụ trách phát kẹo và những món quà lưu niệm nho nhỏ cho khách đến đây, tuy những thứ ấy không quá đáng giá, nhưng nhìn mọi người vui vẻ khi nhận được chúng khiến Thanh Lam cũng cảm thấy phơi phới hẳn ra.
Bầu trời càng ngả về chiều tối, không khí lễ hội lại càng náo nức hơn, lớp lớp đôi tình nhân nắm tay âu yếm nhìn nhau mỉm cười, lại có những gia đình nhỏ vui vẻ cùng nhau chụp những tấm hình lưu niệm, chứng kiến những cảnh đó thật sự cả Thanh Lam cũng cảm thấy vui lây mà.
Sáu giờ chiều, nhóm acoustic của Thiên Vũ cũng đã đến. Từng bài hát giáng sinh tươi vui bắt đầu được ngân nga dưới ngón tay của những “nghệ sĩ” đang say sưa với âm nhạc, từ trong ánh mắt mọi người, Thanh Lam bắt gặp thấy sự hào hứng, hân hoan vô cùng, thi thoảng còn có người nhẩm hát theo các bài hát được trình diễn. Khác với cái lạnh ở bên ngoài đường phố, không khí trong quán tạo nên một cảm giác rất ấm áp, cảm giác giống như một gia đình nhỏ đang cùng nhau đón lấy một giáng sinh an lành vậy.
Thanh Lam vẫn đang đứng phát quà cho mọi người, bỗng phía sau cô một cậu bé chạy đến, kéo kéo vạt áo cô.
“Chị tuần lộc ơi, có thể cho em tham gia hát một bài hát được không ạ” Cậu bé dùng ánh mắt cầu khẩn xin phép Thanh Lam.
Nhìn cậu nhóc, Thanh Lam đoán chừng cậu chỉ tầm bảy tám tuổi, lớn hơn Bình An một chút, từ trong ánh mắt ánh lên một chút hy vọng nhìn Thanh Lam. Thật tình, cứ như này thì cô lấy lí do gì mà không đồng ý chứ.
“Tất nhiên là được rồi!” Thanh Lam cười tươi trả lời cậu bé. Đáp lại cô là một khuôn mặt vui mừng rạng rỡ, hào hứng chờ đến lượt của mình.
Đợi sau khi bài hát hiện tại kết thúc, Thanh Lam dắt tay cậu bé đến trước Thiên Vũ hỏi anh có thể đệm đàn cho cậu bé hát một bài không.
Thiên Vũ: “Em chọn bài đi nhé anh bạn nhỏ” Thiên Vũ vui vẻ trả lời.
“Chào mọi người ạ, hôm nay con muốn hát một bài hát ngắn muốn dành tặng cho mẹ con, con muốn chúc mẹ giáng sinh vui vẻ....và chúc mọi người giáng sinh an lành ạ!” Cậu bé có vẻ hơi run, cầm chiếc micro trong tay dè dặt nói. Bài hát Merry Christmas vang lên, âm thanh thật trong trẻo và ngọt ngào làm sao, tât cả mọi ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn về phía cậu bé, những tràn vỗ tay khích lệ như càng tiếp thêm sức mạnh cho thiên sứ nhỏ. Từ trong những ánh mắt ấy, Thanh Lam nhìn thấy một đôi mắt đang ngân ngấn dòng lệ, Thanh Lam biết đó không phải là giọt nước mắt của bi thường, người phụ nữ ấy đoán chừng là mẹ cậu bé, từ trong mắt bà ánh lên niềm hạnh phúc, tự hào vô cùng khi ngắm nhìn cậu bé. Các thiên sứ nhỏ đúng là luôn biết cách khiến người khác vui vẻ, Thanh Lam lúc này chợt nghĩ đến Bình An. Vốn sẽ định đưa cậu bé đến đây chơi nhưng vì thời gian diễn ra khá muộn, sức khỏe của nhóc không cho phép nên cô chỉ đành bào cậu bé viết ước nguyện của mình vào giấy cho vào tất rồi treo lên, hứa hẹn ông già noel sẽ đến và thực hiện nó.
Bài hát của cậu bé vừa kết thúc, một tràn pháo tay lớn vang lên, cậu bé chạy ù lại, lao vào vòng tay của mẹ mình, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, có vẻ là đang cảm thấy rất ngại ngùng.
Thanh Lam lấy từ trong túi ra mấy chiếc kẹo đủ các màu sắc đến bên cạnh đưa cho cậu bé, cô mỉm cười nói: “Vì em hát rất hay nên chị cho em thêm kẹo nhé!”
Cậu bé vừa chìa hai bàn tay nhỏ ra đón lấy những chiếc kẹo từ tay Thanh Lam, vừa nở một nụ cười thật tươi: “Em đã chuẩn bị bài hát này rất lâu rồi, cảm ơn chị tuần lộc ạ!”
Sau cậu bé, nhiều người đã mạnh dạn đăng kí cho mình những tiết mục riêng, có cô gái hát chúc giáng sinh mọi người, có chàng trai lại mượn âm nhạc tỏ tình người bạn đi cùng, không khí càng ngày càng náo nhiệt.
Kết thúc buổi tiệc, chị chủ quán có vẻ rất hài lòng với mọi thứ ngày hôm nay, dù sao cũng đã rất vất vả để chuẩn bị chu đáo từ trước đó.
“Thanh Lam à, nếu được thì mời các bạn em cùng ở lại ăn tối nhé!” Chị chủ quán thấy mọi người đang thu xếp chuẩn bị ra về vội kéo tay Thanh Lam nhắc nhở.
Thanh Lam: “Vâng ạ!” Ba người trong nhóm acoustic ngày hôm nay đều là thành viên cùng cô lạc bộ với cô, lại nói đã trở nên thân thiết hơn từ bữa tiệc ngày hôm trước, Thanh Lam vì vậy cũng dễ bắt chuyện hơn.
Thanh Lam đi đến chỗ mọi người đang thu dọn, nói với họ về lời mời của chị chủ quán, nhưng cuối cùng chỉ có Thiên Vũ ở lại, hai người kia đều xin phép về trước.