Đi đến trước kí túc xá đại học A, nhìn cánh cổng sắt lạnh lẽo, vô tình đóng kín lại khiến mặt Thanh Lam xám xịt. Cô quên mất bản thân khi tạm biệt chị chủ quán và mọi người luôn tự nhủ phải thật nhanh chóng trở về trước khi kí túc xá đóng cửa, nhưng không ngờ trên xe lại bắt gặp tệ nạn xấu xa như lúc nãy, biết làm sao được, cô đâu thể cứ như vậy mà ngó lơ. Thanh Lam đưa mắt ngó vào phòng bảo vệ, thật tình không có đen nhất, chỉ có đen hơn, người trực nhật hôm nay là bác bảo vệ nổi tiếng khó tính của kí túc xá đại học A, ông ấy trước đây đã nhốt không ít sinh viên ở ngoài cổng rồi. Nghe tiếng thở dài thườn thượt từ Thanh Lam, Thiên Vũ quay sang nhìn cô mỉm cười: “Làm sao đây, có vẻ như em sẽ không thể vào được rồi?” Lòng cô đang rối như tơ vò anh còn cười được, Thanh Lam dẩu môi tỏ vẻ bất

