Thanh Lam vừa chạy bộ vừa bật một bản nhạc sôi động yêu thích của bản thân, khởi đầu một ngày mới như thế này sẽ khiến cô cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng hơn, đặt biệt là khi hormone dopamine và serotonin tiết ra càng nhiều sẽ càng khiến cô dễ xua đuổi những thứ tiêu cực trong cơ thể mình. Thanh Lam yêu điều đó và cũng mong muốn duy trì nó. Từng luồng không khí lạnh hít vào mũi làm gương mặt cô đỏ bừng lên, hô hấp dường như trở nên có chút khó khăn, nhìn đồng hồ phát hiện ra từ nãy đến giờ cô cũng đã chạy được mười lăm phút, Thanh Lam quyết định chọn một chiếc ghế đá cạnh bờ sông ngồi nghỉ ngơi một chút.
Ở quê cô trước đây, mọi người thường không quá quan tâm đến việc phải rèn luyện sức khỏe, một phần là do nơi cô sống trước đây chủ yếu là hoạt động nông nghiệp, mọi người thường phải ra đồng từ rất sớm, lại thêm phần không có được những công viên rộng rãi như ở thành phố X. Thi thoảng Thanh Lam lại thích chạy dọc theo các con đường gần kề các cánh đồng, hít thở hương mạ non cùng không khí trong lành cực kì vào buổi sớm mai, cảm giác mang lại thật sự rất bình yên. Ở thành phố X thì lại khác, từ lúc bắt đầu chạy bộ ở công viên, Thanh Lam lại có thêm một sở thích khác đó là quan sát hoạt động của mọi người. Những cụ già chậm rãi tập dưỡng sinh, những người trẻ dồi dào sức sống thì chạy bộ, tập các môn thể dục dụng cụ, những bạn nhỏ dậy sớm cùng nhau đùa giỡn, lại có những "bạn nhỏ" thú cưng thong thả được chủ dắt đi dạo. Có lẽ Thanh Lam là người dễ thích nghi, nếu so ra thì cô lại thích nhịp sống năng động hiện đại như thế này hơn, nhưng lắm lúc cũng không tránh khỏi việc nhớ lại sự yên ả trước đậy. Còn đang lơ đãng quan sát mọi người xung quanh thì một bóng dáng ập vào mắt khiến Thanh Lam hơi chút bối rối. Là Mạnh Khôi, hôm nay anh không mang cả sách y khoa để chạy bộ nữa. Mạnh Khôi mặc một chiếc áo phông màu xám cùng chiếc quần thể thao màu đen, dường như anh đã chạy bộ khá lâu, lưng và ngực áo thấm đẫm mồ hôi, mái tóc ngắn ướt rượt, gương mặt hơi ửng đỏ, Thanh Lam không khỏi cảm thán sức lực của anh, trời lạnh thế này mà anh có thể chạy bộ đến từng đó mồ hôi. Dưới những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai, gương mặt anh tuấn của Mạnh Khôi hiện lên với những đường nét khôi ngô, sạch sẽ hết sức nổi bật, với thân hình của anh không làm người mẫu đúng là một thiệt thòi của giới giải trí, nhưng thôi, nghĩ đi nghĩ lại anh tốt nhất vẫn nên là bác sĩ cứu người hơn.
Loạt đánh giá như dòng chữ đã được soạn sẵn liên tục nảy ra trong đầu cô, khiến Thanh Lam quên mất bản thân phải nhanh chóng "lượn" đi, đến khi giật mình nhớ ra cô mơi len lén chạy khỏi trước khi tầm mắt của anh va vào cô.
Thanh Lam về đến kí túc xá, hai bạn heo con lười biếng vẫn còn trùm chăn sưởi ấm, chỉ duy Ly Lan đã rời khỏi phòng từ lúc nào. Thanh Lam bước vào nhà tắm rột rửa đi những giọt mồ hôi còn vươn trên người, cảm giác thật sảng khoái làm sao! Âm thanh tiếng nước chảy bất giác làm hai cô gái nhỏ còn lại trong phòng rùng mình. Đại học A tuy là một trường có điều kiện cơ sở vật chất rất tốt, nhưng nói tới kí túc xá thì lại là một chuyện khác, vấn đề lớn nhất đó chính là họ không lắp hệ thống nước nóng, báo hại bọn họ trời lạnh là chi phí tiền điện tăng vọt vì phải đun nước.
Nhìn Thanh Lam bước ra với mái tóc ướt nhem, Ý Như cảm thán nói: "Cậu không phải chỉ là một sinh viên mẫu mực đơn thuần đâu Lam, nếu mình có thể tạo ra một giải thưởng nào đó cho sinh viện, mình nhất định sẽ trao tặng cậu giải "nữ sinh gan dạ ưu tú mình đồng da sắt" của trường đấy."
"Cậu cũng thử dậy sớm khởi động cơ thể đi bạn yêu, chính vì cậu cứ trùm chăn ấm áp nên mới cảm thấy bên ngoài vô cùng lạnh lẽo đấy!" Nói xong Thanh Lam quay về phía giường của Ngọc Mai, cô dùng bàn tay lạnh ngắt vừa mới tắm xong của mình tinh nghịch ôm lấy chiếc cổ nhỏ nhắn của Ngọc Mai, một cảm giác lạnh buốt ngay lập tức truyền tới đại não, Ngọc Mai vô thức hét toáng lên.
"A!" Âm thanh khiến Ý Như đang mơ màng cũng tỉnh ngủ hẳn. "Thanh Lam thúi, cậu định dùng sự lạnh giá này để giết chết mình đấy à?" Khuôn mặt Ngọc Mai nhăn nhó khiến Thanh Lam không nhịn được bật cười.
"Cậu mà còn không dậy sẽ muộn học đấy, đừng kêu la nữa, nhanh chóng đi thay quần áo đi!" Thế là Ngọc Mai chỉ đành ủ rủ xuống giường.
Suốt cả quãng đường đến đại học A, Ngọc Mai cứ ôm chặt lấy cánh tay của Thanh Lam, liên tục kêu than.
Thanh Lam: "Mới lập đông mà cậu đã như thế này rồi, nói xem khi vào mùa nữa chắc cậu sẽ ở riết trong phòng quá!" Chuyện Ngọc Mai sợ lạnh Thanh Lam đã biết từ khi bắt đầu thân thiết với cô, nhưng "căn bệnh" này của Ngọc Mai chỉ có càng ngày càng nặng hơn, cô lại mãi không chịu vận động vào buổi sáng sớm, thật khiến Thanh Lam tức chết mà!