Thanh Lam bước vào bar, bên trong ồn ào những thể loại nhạc xập xình cùng tiếng người có la hét cũng có bỡn cợt. Cô chọn vị trí tại quầy, nhìn lên bảng menu mà Thanh Lam cảm thấy choáng ngợp, những loại thức uống xa lạ với Thanh Lam với giá có thể bằng cả một ngày làm thêm của Thanh Lam. Cô dè dặt một chút rồi quyết định chọn ly cocktail rẻ nhất trên chiếc bảng bốc mùi tiền kia. Trong lúc đợi thức uống ra, Thanh Lam lẳng lặng quan sát xung quanh cuối cùng cô cũng phát hiện ra bóng lưng đó, bóng lưng của chàng trai cao ráo mà Thanh Lam bắt gặp lần trước ở cùng với Ly Lan. Một tên lưu manh lăng nhăng chính hiệu! Thanh Lam đưa ra phán đoán đó bởi vì trong anh ta lúc này thật khiến người ta chán ghét. Hai cánh tay ôm lấy hai cô gái, thái độ cười cợt, thi thoảng sẽ quay qua hôn một trong hai cô gái kia. Thật khiến Thanh Lam cảm thấy buồn nôn mà. Hôm nay cô đến đây muốn hỏi cho ra lẽ cuối cùng anh ta định sẽ xin lỗi Ly Lan thế nào, không thể để tội lỗi cứ lặng lẽ được bỏ qua.
Đang mải mê suy nghĩ, một ly cocktail được đưa tới trước Thanh Lam. Thanh Lam nhìn thấy ly nước sóng sánh trước mắt, trong nó như một thứ độc dược màu sắc của những mụ phù thủy mà lúc nhỏ cô vẫn thường thấy trong các câu chuyện cổ tích vậy. Thanh Lam nhấc ly rượu nhẹ lăn tăn những bọt khí lên, nhấp môi lấy một ngụm. Một cảm giác chua chát ập vào nơi đầu lưỡi khiến Thanh Lam không khỏi nhăn mặt, đúng là độc dược mà! Nhưng chỉ một lát sau đó sự khó chịu ấy đã tan biến thay vào đó là một cảm giác ngọt dịu thần kì, Thanh Lam dường như ngửi thấy mùi của các loại trái cây nhiệt đới tươi mát còn đọng lại trong khoang miệng, không quá nồng mà lại thoang thoảng dễ chịu. Cảm giác ấy khiến cho thần kinh của Thanh Lam dường như dãn ra, thoải mái hơn một chút.
“Lần đầu em đến đây nhỉ?” Người phục vụ từ nãy dến giờ vẫn quan sát biểu hiện của Thanh Lam lên tiếng hỏi. Khi cô bước vào đây anh có một chút bất ngờ, vào một nơi phức tạp và nồng nặc mùi sa đọa thế này mà cô gái nhỏ ấy lại chọn một chiếc váy trắng tinh, trong cô thật nhỏ bé làm sao. Lúc đến quầy ngồi, anh lại thấy cô đắn đo suy nghĩ rồi lại chọn một ly cocktail có giá rẻ nhất, dường như chỉ muốn chọn cho có lệ. Nhưng loại nước mà cô vừa chọn vừa đắng chát lại rất gắt, chính vì vậy mà nó có giá rẻ hơn so với các loại khác, cô chắc chắn không thể uống được thứ đó. Thế nên anh đã pha cho cô một loại cocktail khác mà không báo cho cô biết. Khi nhìn thấy biểu hiện lần đầu nếm thử của Thanh Lam anh đã phải nén cười, giữa một nơi thèm thuồng vật chất thế này đột nhiên anh cảm thấy cô rất đáng yêu.
Thanh Lam nghe tiếng hỏi giật mình nhìn qua: “A...vâng ạ”
Người phục vụ: “Em đến đây cùng bạn à?”
Thanh Lam: “Dạ không ạ! Em có chút việc thôi.”
Anh chàng phục vụ mỉm cười với cô một cái, dường như không có ý định nói tiếp. Thanh Lam cũng bắt đầu làm việc của mình.
Cô lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại, là của Ly Lan. Vừa nãy nhân lúc cô nghỉ ngơi Thanh Lam đã lấy nó, thật hy vọng là cô không phát hiện ra. Thanh Lam nhìn thấy ở gần chỗ của tên đó có một chiếc bàn trống, cô mang ly cocktail đến vị trí đó, ngồi quay lưng lại so với chỗ của người đó. Thanh Lam dùng điện thoại của Ly Lan soạn một tin nhắn, “Em đã xuất viện rồi, hiện tại đang rất mệt, con của chúng ta cũng không còn nữa, anh có thể đến đây với em một chút không? Em thật sự rất khó chịu.”
Tin nhắn vừa được gửi đi, đằng sau Thanh Lam phát lên một âm thanh the thé.
“Sao thế, con cừu non ngây thơ lại làm phiền anh nữa à?”
Lại có tiếng đàn ông trả lời: “Ừm, đúng thật là rất phiền phức.”
“Nhưng người ta dù sao cũng đã mang thai con của anh đấy, anh nhẫn tâm mặc kệ sao?” Giọng của cô gái đó đầy sự giễu cợt.
“Hôm đó do anh say nên sơ suất thôi, còn phần đứa bé đã xử lí xong rồi, coi như là cho cô ta một bài học khi bước vào đời haha” Tiếng cười lớn đầy sự giễu cợt của một người đàn ông cũng các cô gái trộn lẫn vào nhau, tạo nên một loại tạp âm dơ bẩn khiên Thanh Lam cảm thấy ghê tởm vô cùng. Thanh Lam thầm rủa một tiếng. Cô mang ly cocktail uống một ngụm lớn như để sự chua chát ban đầu xua đi cảm giác ghê tởm mà cô vừa cảm thấy, dưới đáy ly chỉ còn lại một chút. Thanh Lam bắt đầu điều chỉnh lại vị trí ngồi của mình, lấy ra chiếc điện thoại của bản thân, cô giả vờ hơi say, nhưng thật ra ly cocktail kia cũng đã khiến cô cảm thấy hơi choáng, một phần do chính cô cũng lần đầu tiếp xúc với cồn. Thanh Lam nhấc máy gọi cho số điện thoại ban nãy. Vờ giọng đầy sự nũng nịu, khi bên kia có người nhấc máy cô liền nói.
“Cậu lại đi đâu nữa rồi, sao lại để mình ở đây, như thế này làm sao mình có thể về được chứ.”